Chương 99: Đối Lập
Bãi chiến trường ở sân sau cuối cùng cũng vãn hồi khi lão chủ quán lụ khụ bước ra.
Đó là một lão giả chừng bảy mươi tuổi, lưng còng rạp xuống như một cây tùng già cỗi. Lão không quát tháo, không đòi băm vằm con lừa xám ra thành trăm mảnh như gã tiểu nhị. Lão chỉ đứng lặng lẽ nhìn đám Bích Lục Linh Cải quý giá bị nhai nham nhở, rồi ngước đôi mắt đục ngầu nhìn sang con súc sinh đang đứng thè cái lưỡi xanh lè ra trêu ngươi. Lão thở dài một hơi sườn sượt, phẩy tay ý bảo tiểu nhị thôi đuổi đánh, rồi lại lầm lũi quay vào bếp.
Một nén nhang sau, một bát mì chay bốc khói nghi ngút được mang ra, đặt cái rụp xuống bậu cửa sổ trước mặt Dạ Vô Biên.
"Ăn đi rồi ra sài phòng mà ngủ."
Giọng lão chủ quán khàn đặc, hờ hững buông một câu rồi quay lưng đi thẳng.
Dạ Vô Biên hít một hơi thật sâu. Mùi hương thanh đạm của nấm linh chi rừng hòa quyện với vị ngọt của thứ nước dùng được hầm từ chính rễ cây Bích Lục Linh Cải sộc thẳng vào mũi hắn.
'Thơm! Lão già này nhìn như sắp xuống lỗ mà nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp trên ngự thiện phòng của phàm nhân!'
Hắn chép miệng, vớ lấy đôi đũa trúc xám xịt bắt đầu và lua lia lịa, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng như dây đàn đang bao trùm lấy toàn bộ sảnh chính của khách điếm.
...
Ở góc trong cùng, gã thương nhân béo phệ ban chiều đang đi lại loanh quanh như gà mắc tóc. Gã chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ mù sương, vò đầu bứt tai, lẩm bẩm xót xa cho đống linh dược quý giá có hạn sử dụng đang nằm mốc meo trong chiếc rương gỗ bọc sắt.
Cạnh lò sưởi, một ông lão gầy gò mặc áo tơi bằng cỏ khô ngồi bất động. Tiểu nhị bưng cho ông một tách trà nóng, tiện miệng thở dài lầm bầm:
"Khổ thân lão bá, ngày nào cũng ra bến đò đợi con trai. Mười năm rồi, thằng chả có khi bỏ mạng dưới dòng Thiên Độ Hà từ đời nào rồi cũng nên..."
Ông lão dường như chẳng nghe thấy gì, đôi mắt rỗng tuếch cứ đăm đăm nhìn về phía dòng nước đục ngầu cuồn cuộn ngoài xa.
Nhưng tâm điểm của sự chú ý, nơi phát ra thứ áp lực khiến tất thảy mọi người trong quán phải khó thở, lại nằm ở hai chiếc bàn đối diện nhau ngay giữa sảnh.
Một bên là một nữ đệ tử vận đạo bào bạch sắc thêu hình tiểu kiếm trên ngực áo. Khí chất của ả lạnh lẽo tựa vạn năm hàn băng, thanh phi kiếm đặt trên bàn vẫn đang khẽ rung lên ong ong, tỏa ra từng luồng sắc bén. Nàng ta là người của Huyền Kiếm Môn.
Bên còn lại, một gã nam tử mặc hắc y tà dị, đuôi mắt vẽ một vệt đỏ như máu. Gã đang nhẩn nha gọt một Thanh Linh Quả bằng thanh đoản đao tẩm độc xanh lè. Xung quanh gã, một luồng ma khí âm hàn thỉnh thoảng lại vặn vẹo như vô vàn oan hồn đang gào thét. Gã là Ma tu của Huyết Hà Tông.
Huyền Kiếm Môn và Huyết Hà Tông - hai cự phách thống trị hai bên bờ Kiếm Vực Châu vốn dĩ thủy hỏa bất dung. Kẻ thù không đội trời chung giờ phút này lại bị lỡ đò, ép buộc phải ngồi chung một mái nhà, hít thở chung một bầu không khí. Sát khí của hai kẻ mang tu vi Kim Đan đỉnh phong cứ thế va chạm vào nhau trong câm lặng, tạo thành những luồng cuồng phong cực nhỏ xoáy tung tàn tro trên sàn nhà. Không ai dám nhúc nhích, không ai dám lên tiếng khuyên can, chỉ e sợ trở thành bia đỡ đạn cho hai cái lò thuốc súng này.
Trong lúc mọi người đang nín thở, gã thiếu niên tiểu nhị rảnh rỗi lại bưng một ấm trà đá ra bậu cửa sổ, tọc mạch xán lại gần Dạ Vô Biên. Nó rướn cổ nhìn bộ đạo bào vá víu của hắn, rồi nhìn con lừa xám đang thò đầu qua khung cửa nhai lại thức ăn, thấp giọng buôn chuyện:
"Đạo trưởng, ngài có con tọa kỵ cũng đặc biệt thật đấy. Ngài biết không, mấy tháng trước cái khách điếm rách này của chúng ta tự nhiên có nhiều chuyện quái gở lắm."
"Hút sột sột..."
Dạ Vô Biên cắm mặt húp mì, nước lèo bắn cả lên chóp mũi.
Tiểu nhị không thèm để ý sự thô lỗ đó, thần bí nói tiếp:
"Tầm hai tháng trước, có một vị khách nhân mặc áo choàng đen kín mít đến đây. Hắn không ăn không uống, nhưng lại vứt ra cả một đống linh thạch để trả dư tiền phòng. Hắn không nói chuyện với ai, chỉ cầm một cuốn trục cuốn kỳ lạ dạo quanh quán, luôn mồm hỏi bâng quơ rằng 'Có từng thấy một vị đạo sĩ rách rưới cưỡi lừa xám đi qua đây không?'. Nhìn bộ dạng hắc ám của hắn, lão bản sợ đến mức xua tay bảo không thấy, thế là hắn lẳng lặng bỏ đi mất."
Gã tiểu nhị chép miệng:
"Ngài nói xem, người bình thường ai lại rảnh rỗi đi tìm một tên bần đạo cưỡi lừa cơ chứ? Trừ phi kẻ đó nợ tiền bị chủ nợ thuê sát thủ truy sát."
Nói đoạn, tiểu nhị liếc nhìn Dạ Vô Biên đầy ẩn ý, như muốn dò xét xem vị đạo sĩ rách nát trước mặt này có phải là tên đang bị truy nã hay không.
"Khục khục..."
Dạ Vô Biên hóc một cọng hành, ho sặc sụa.
Hắn thò tay vỗ vỗ ngực cho xuôi, rồi đưa tay móc gỉ răng một cách tự nhiên.
'Đạo sĩ rách rưới cưỡi lừa? Cái Kiếm Vực Châu này to bằng cả trăm cái nước cộng lại, ăn mày cưỡi lừa khéo phải đông như kiến cỏ. Mà dù có tìm bần đạo thì sao? Lão tử nợ tiền ở Mặc Thủy Trấn có ba đồng bạc lẻ, cùng lắm là thiếu nợ lão bán thịt ở Vọng Nguyệt Lâu mười đồng. Chả lẽ có kẻ rảnh rỗi vác cả linh thạch đi thuê sát thủ dí ta chỉ vì mấy đồng bạc cắc đó? Thật đúng là não tàn.'
Dạ Vô Biên ngáp dài một cái, gạt phăng cái thông tin động trời về hắc y nhân đang bám theo dấu vết của mình ra khỏi đầu. Đối với hắn, thiên hạ đại sự, truy sát thù hận, hay sử thi huyền thoại đều không thể chen chân vào triết lý sống tối thượng của hắn lúc này.
Đó là: Tránh xa phiền phức, ăn no và đi ngủ.
"Kệ thây hắn."
Dạ Vô Biên lười biếng buông đũa, ợ hơi một cái rõ to đánh phá bầu không khí tĩnh mịch của quán. Hắn xách nón lá, uể oải đứng dậy:
"Bát bần đạo để đây. Ta ra sau sài phòng ngủ trước, trời có sập thì đè cái đám chân dài trong quán trước, đừng có đánh thức ta."
Bỏ lại sau lưng hai phe Huyết Hà - Huyền Kiếm đang gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của gã tiểu nhị nhiều chuyện, Dạ Vô Biên đủng đỉnh bước ra sau bếp. Hắn chui tọt vào cái kho chứa củi bốc mùi ẩm mốc, tìm một đống rơm khô ráo nhất, cuộn tròn người lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.