Chương 98: Khách Điếm
Sương mù dâng lên từ Thiên Độ Hà đặc quánh như cháo, nuốt chửng lấy ngọn đồi thoai thoải ven bờ. Lẩn khuất trong màn sương ẩm ướt ấy là một tòa khách điếm ba tầng được dựng bằng gỗ mộc đen xì, thoạt nhìn cũ nát đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió tạt qua cũng đủ thổi bay mái ngói.
Trước cửa khách điếm treo một tấm biển gỗ đã nứt nẻ, bên trên hằn sâu một chữ duy nhất được khắc bằng đao pháp sắc lẹm: "Đợi".
Dạ Vô Biên vắt vẻo trên lưng lừa, lóc cóc đi tới. Hắn ngước mắt nhìn tấm biển, bĩu môi nhổ toẹt cọng cỏ khô đang ngậm trong miệng xuống đất.
'Tên quán thì xui xẻo, nhìn cái mặt tiền rách nát thế này chắc tiền trọ cũng rẻ bèo. Phù hợp với bần đạo.'
Dạ Vô Biên gật gù đắc ý, thong thả trượt xuống khỏi mông con lừa. Hắn cột hờ sợi dây cương vào cái cọc gỗ mục trước hiên, vỗ vỗ lên cái cổ béo núc ních của nó:
"Đứng yên đây, lão tử đi kiếm chỗ ngủ rồi gọi mi vào."
Vừa đẩy cánh cửa sứt chỉ cọt kẹt bước vào trong, Dạ Vô Biên lập tức khựng lại.
Không gian bên trong khách điếm trái ngược hoàn toàn với vẻ xập xệ bên ngoài. Sảnh chính rộng rãi được thắp sáng bằng hàng chục viên Minh Châu cỡ bằng quả trứng ngỗng. Bàn ghế được lau chùi sạch bong không dính một hạt bụi. Thế nhưng, điều khiến Dạ Vô Biên bất ngờ nhất không phải là sự xa hoa ngầm này, mà là số lượng khách nhân.
Kín chỗ. Không còn lấy một cái ghế trống.
Từ những gã tán tu mang tu vi Trúc Cơ đại viên mãn trên mình đầy sẹo chém, cho đến những cự phách Kim Đan mặc đạo bào thêu gia huy lộng lẫy của các đại gia tộc. Một đám đông tạp nham, sát khí ẩn hiện, nhưng tất thảy đều đang cắm mặt uống trà hoặc ăn uống trong một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Bọn họ đều là những kẻ xui xẻo bị lỡ chuyến Độ Ách Chu, buộc phải mắc kẹt lại cái chốn khỉ ho cò gáy này suốt ba mươi ngày tới.
Quy tắc Tam Nhật Đình Chiến cấm chém giết quanh bến đò vô hình trung biến cái khách điếm nhỏ bé này thành một hầm chứa thuốc súng. Những kẻ có thù oán với nhau bị nhốt chung một chỗ, không thể rút kiếm, đành phải trừng mắt lườm nhau đến rách cả giác mạc.
Dạ Vô Biên rùng mình một cái. Không phải vì sợ sát khí, mà vì hắn đang đánh hơi thấy mùi tiền trọ sẽ bị đội giá lên chín tầng mây.
"Khách quan, ngài đi mấy người?"
Một thiếu niên tiểu nhị ước chừng mười sáu tuổi, vai vắt chiếc khăn bố xám, đon đả chạy tới. Ánh mắt lanh lợi của hắn lướt qua bộ đạo bào vá víu của Dạ Vô Biên, nụ cười trên môi hơi cứng lại một chút, nhưng vẫn giữ đúng thái độ cung kính của kẻ làm ăn.
"Một người, một lừa."
Dạ Vô Biên ngáp dài, đưa tay móc ngoáy gỉ tai.
"Còn phòng rẻ nhất không? Củi mục rơm khô gì cũng được, miễn là có mái che."
Tiểu nhị cười gượng:
"Thật không giấu gì đạo trưởng, hiện tại khách điếm đã chật kín, chỉ còn duy nhất một khoang chứa củi ở phía sau nhà bếp. Nhưng mà... ngài cũng biết quy củ ở đây rồi đấy, xung quanh bến đò này làm gì còn chỗ nào khác để qua đêm an toàn. Trú tại sài phòng, giá mỗi đêm là năm viên Hạ phẩm linh thạch."
Mắt Dạ Vô Biên trợn ngược.
'Năm viên Hạ phẩm linh thạch cho một cái đống củi mục? Lũ ăn cướp này! Hồi còn sống ở Tân Nguyệt Thôn, lão tử hót phân lừa cả năm trời cũng chưa bao giờ dám mơ rờ tới cái bóng của một viên linh thạch!'
Hắn nghiến răng kèn kẹt, tay thò vào ngực áo, xót xa moi ra mười mấy đồng tiền đồng phàm tục và một viên đan dược Hồi Huyết Đan cấp thấp mà hắn vô tình nhặt được hồi ở Kính Tâm Hồ. Hắn dúi cọp vào tay tiểu nhị:
"Cứ thế đã, bần đạo nợ. Nhanh dọn cho ta bát mì nóng rồi mang lừa ra chuồng."
Tiểu nhị cạn lời, nhưng nhìn bộ dạng ăn vạ của Dạ Vô Biên, cộng thêm cái luật cấm gây rối ở đây, nó đành ấm ức cầm lấy rồi quay vào bếp.
Dạ Vô Biên vươn vai lười biếng, tìm bừa một bậu cửa sổ vắng vẻ ngồi phịch xuống, bụng bắt đầu đánh trống múa lân. Nhưng hắn chưa kịp lim dim đợi mì, thì từ phía sân sau của khách điếm chợt vang lên một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn sương.
"Trời ơi! Tổ tông ơi! Cứu mạng! Có trộm!"
Âm thanh chói tai ấy phát ra từ chính cái miệng lanh lợi của gã tiểu nhị vừa nãy. Toàn bộ tu sĩ trong sảnh đều giật mình, theo bản năng đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Dạ Vô Biên cũng chau mày, lò dò bám theo đám người chạy ra cửa hông nhìn ra sân sau.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tất cả mọi người đều đứng hình.
Trong góc sân, một khoảnh vườn nhỏ được bao bọc bởi một lớp kết giới trận pháp mỏng manh giờ đây đã thủng một mảng lớn. Đó là vườn rau linh thảo mà lão chủ quán nâng như nâng trứng, bên trong trồng một phần Bích Lục Linh Cải - một loại linh thảo Tam phẩm vô cùng trân quý lại chỉ được lão dùng để hầm nước dùng.
Và ngay giữa khoảnh vườn đó, con lừa xám béo mập của Dạ Vô Biên đang ung dung đứng nhai rào rạo. Cái mồm to bè của nó đang gặm dở một gốc Bích Lục Linh Cải to bằng cái rổ, rễ còn dính đầy đất cát. Nó nhai ngon lành đến mức bọt mép xanh lè trào cả ra hai bên mép. Khoảng vườn xanh mướt giờ đã bị nó ăn nhẵn thín quá một phần, đất bị móng guốc giẫm nát bét.
"Súc sinh! Ngươi dám ăn linh thảo của lão bản! Ta đánh chết ngươi!"
Tiểu nhị đỏ bừng mặt, túm lấy cây chổi trúc to tướng rượt theo con lừa.
Con lừa xám nghe tiếng thét thì hếch mõm lên nhìn, đôi mắt to tròn chớp chớp tỏ vẻ vô tội. Nhưng tốc độ của nó thì chẳng vô tội chút nào. Nó phụt cọng lá dở ra khỏi miệng, cái mông béo ngoáy tít, nhanh nhẹn né gọn một cú bổ chổi của tiểu nhị rồi lạch bạch chạy quanh sân. Vừa chạy, cái mõm thối của nó vẫn không quên ngoạm thêm một củ linh la bạt đang thò lên khỏi mặt đất, nhai rau ráu trêu ngươi.
"Đứng lại! Đứng lại ngay cho ta!"
Tiểu nhị vung chổi rượt đuổi đến thở hồng hộc, bụi bay mù mịt cả góc sân. Con lừa thỉnh thoảng lại cố tình đi chậm lại, chờ cây chổi gần chạm tới đít thì mới lách qua một bên, trêu tức đến mức tiểu nhị suýt tức trào máu họng.
Đám cự phách Kim Đan xung quanh há hốc mồm, trong lòng âm thầm kinh hãi. Kết giới phòng hộ linh thảo của khách điếm tuy không phải thứ tuyệt đỉnh, nhưng dư sức cản lại một đòn toàn lực của Kim Đan viên mãn, tuyệt đối không phải loại mà một con súc vật phàm thai có thể vô thanh vô tức cắn rách để chui vào. Con yêu lừa này, lai lịch e là vô cùng sâu xa!
Bọn họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt kính sợ về phía vị chủ nhân đang đứng khoanh tay bên bậu cửa. Chắc chắn vị tiền bối ẩn thế kia đang ngầm sử dụng loại tọa kỵ dị chủng này để thử thách hoặc ra oai với khách điếm.
Tiền bối ẩn thế Dạ Vô Biên lúc này mặt mũi đang đen kịt.
Hắn nhìn bãi chiến trường ngoài sân, rồi xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. Hắn chẳng hề mảy may bận tâm đến việc phải đền tiền linh thảo, bởi vì trên người hắn hiện giờ cạy ra cũng chẳng còn lấy nửa cục linh thạch để mà đền.
'Lão tử nộp hết gia tài đi đường mỏi cả gối còn chưa có hột cơm nào vào bụng...'
Dạ Vô Biên lầm bầm chửi thề trong bụng, tặc lưỡi nhìn con lừa đang nhai nốt khúc củ cải ngọc thạch.
'Cái con súc sinh chết tiệt này... ăn khỏe thật.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.