Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 97: Quy Tắc

Đăng: 17/07/2026 08:41 1,196 từ 1 lượt đọc

Gió từ mặt sông Thiên Độ Hà thổi tới, mang theo thứ hơi lạnh bám dính vào da thịt, buốt thấu xương tuỷ. Dạ Vô Biên ngồi xổm trên một tảng đá nhẵn thín, hai tay ôm khư khư lồng ngực, hắt hơi liên tục. Con lừa xám béo mập đứng bên cạnh cũng đang rụt cổ lại, đôi mắt lờ đờ thi thoảng lại liếc nhìn dòng nước đục ngầu cuồn cuộn với vẻ e dè hiếm thấy.

'Đói. Lạnh. Chán sống.'

Dạ Vô Biên nghiến răng trèo trẹo.

'Lão tử chỉ muốn tìm một bát hoành thánh nóng, cớ sao ông trời lại đày đọa bần đạo đến cái chốn khỉ ho cò gáy này?'

Hắn rướn cổ nhìn quanh quất. Cách bến đò không xa, dưới gốc một cây cổ thụ cằn cỗi có một lều trà lụp xụp dựng tạm bợ bằng mấy mảnh bạt rách bươm. Dưới mái lều, một gã thương nhân trung niên béo phệ đang ngồi ủ rũ bên đống lửa tàn, ôm chặt lấy một chiếc rương gỗ bọc sắt. Gã cũng là một kẻ đen đủi vừa lỡ chuyến đò duy nhất trong tháng giống như Dạ Vô Biên.

Không màng đến thể diện, Dạ Vô Biên vắt vẻo leo lên lưng lừa, lết tới lều trà. Hắn nhảy phịch xuống đất, tự nhiên như ở nhà mà chìa tay hơ sát vào đống lửa le lói.

"Vị huynh đài này..."

Dạ Vô Biên lười biếng mở miệng, chất giọng khàn khàn vì lạnh.

"Cái sông này bị điên à? Tại sao tận ba mươi ngày mới có một chuyến đò? Còn đám thần tiên bay lai lãng trên trời đâu hết rồi, sao không ngự kiếm mà vèo qua cho nhanh?"

Gã thương nhân béo phệ giật thót mình ngẩng lên. Nhìn thấy bộ dạng rách nát bẩn thỉu của Dạ Vô Biên, gã định chửi thề đuổi đi. Nhưng ánh mắt gã chợt chạm vào phong thái "vô hỉ vô bi" cùng cái ngáp dài thờ ơ của hắn, kết hợp với con lừa xám to béo dị thường đang hếch mõm đứng cạnh. Sống lâu trong giới thương nhân, gã rèn được con mắt nhìn người cực kỳ sắc bén. Kẻ dám ăn mặc như cái bang mà đi nghênh ngang thế này, một là kẻ điên, hai là cao nhân ẩn thế giả heo ăn thịt hổ.

Gã nuốt nước bọt, vội vã chắp tay:

"Đạo trưởng... ngài đang nói đùa phải không? Thiên Độ Hà này, làm sao có thể ngự kiếm?"

Dạ Vô Biên gãi tai:

"Bần đạo từ trong núi sâu chui ra, không rành thế sự. Ngươi cứ nói."

Gã thương nhân rùng mình, hạ giọng thì thầm như sợ dòng sông nghe thấy:

"Đây là Thiên Độ Hà, dòng sông chia cắt đôi bờ Kiếm Vực Châu. Nước sông này không phải nước phàm, mà là Hóa Cốt Thủy, chỉ cần chạm vào là linh lực tan biến, nhục thân thối rữa. Đáng sợ hơn, mảnh không gian phía trên con sông này mang theo pháp tắc cấm chế thượng cổ. Cấm ngự kiếm, cấm truyền tống, cấm mọi loại độn thuật!"

Gã kể tiếp, giọng run rẩy đầy kính sợ:

"Nghe đồn ngàn năm trước, từng có một vị Luyện Hư cự phách ỷ vào tu vi thông thiên, xé rách hư không định cưỡng ép băng qua sông. Kết quả, vừa bay được một nửa, pháp tắc rối loạn giáng xuống, vị đại năng đó bị xé thành ngàn mảnh huyết nhục rơi tõm xuống dòng Hóa Cốt Thủy, đến một tia tàn hồn cũng không thể thoát ra. Kể từ đó, Hóa Thần hay Luyện Hư đến đây cũng phải ngoan ngoãn chắp tay đi bộ."

Dạ Vô Biên móc gỉ mũi:

'Bay thì rớt, thế còn con đò kia?'

Như đọc được suy nghĩ của hắn, gã thương nhân tiếp lời:

"Chiếc Độ Ách Chu ban nãy là phương tiện duy nhất có thể qua sông. Nó được đóng bằng xương sườn của Thôn Hải Kình vạn năm và gỗ Trầm Lệ ngâm trong linh dịch. Nhưng dù có là Độ Ách Chu, cũng chỉ dám chạy vào ba ngày cuối tháng. Bởi vì chỉ ba ngày đó, thủy triều pháp tắc của Thiên Độ Hà mới chịu bình ổn."

Nhắc đến ba ngày đò chạy, ánh mắt gã thương nhân lóe lên một tia sùng bái tột độ: "Và ngài biết không, vì con đò này là huyết mạch giao thương lớn của cả Kiếm Vực Châu, nên mười hai đại tông môn cai quản đôi bờ đã cùng nhau lập ra một hiệp ước máu - gọi là Tam Nhật Đình Chiến."

"Đình chiến?"

Dạ Vô Biên nhướng mày.

"Đúng vậy! Bất kể thế lực nào có thù sâu hận lớn đến đâu, huyết hải thâm cừu thế nào, hễ cứ đến ba ngày đò chạy, tuyệt đối không được phép vung kiếm hay sử dụng pháp thuật trong vòng mười dặm quanh bến đò. Kẻ nào dám ra tay làm lỡ chuyến đò, làm đứt đoạn huyết mạch giao thương, kẻ đó sẽ lập tức trở thành công địch của toàn bộ Kiếm Vực Châu, bị mười hai đại tông môn liên thủ tru diệt cửu tộc!"

Lời nói của gã thương nhân mang theo sự bi tráng và hào hùng của một thế giới tu chân đầy rẫy luật lệ đẫm máu. Mười hai đại tông môn, Tam Nhật Đình Chiến, Luyện Hư vẫn lạc... Những cái tên và truyền thuyết đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào nghe thấy cũng phải sôi trào nhiệt huyết hoặc run rẩy sợ hãi.

...

Hắn chớp chớp mắt, não bộ nhanh chóng lọc bỏ toàn bộ những từ ngữ thừa thãi về lịch sử và thế lực. Hệ thống phân tích trong cái đầu lười biếng của hắn chỉ đúc kết lại được hai ý chính:

Một, đúng là phải đợi ba mươi ngày thật.

Hai, quanh cái bến đò này cấm đánh nhau, nghĩa là cực kỳ an toàn. Lão tử có thể kê cao gối mà ngủ không sợ bị phi kiếm đi lạc đâm thủng mông.

'Tuyệt vời. Chỗ này hợp với bần đạo.'

Dạ Vô Biên nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi tro bám trên đạo bào, hỏi câu cuối cùng:

"Vậy quanh đây... có chỗ nào bán đồ ăn và cho thuê giường ngủ không?"

Gã thương nhân ngớ người, không hiểu nổi vì sao nghe xong truyền thuyết kinh thiên động địa về Thiên Độ Hà, vị đạo trưởng này lại chỉ quan tâm đến chỗ ngủ. Gã chỉ tay về phía một con dốc ngập trong sương xám cách đó vài dặm:

"Đi ngược lên ngọn đồi kia. Có một khách điếm tên là 'Đợi'. Nhưng giá phòng ở đó... e là cắt cổ."

"Đa tạ."

Dạ Vô Biên ung dung trèo lên lưng con lừa xám. Hắn vắt vẻo cái chân, miệng ngậm cọng cỏ, thong thả điều khiển con lừa lóc cóc bước về phía ngọn đồi sương mù.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3