Chương 96: Thiên Độ Hà
Dạ Vô Biên rũ bỏ hoàn toàn mọi ân oán và ánh mắt sùng bái điên cuồng của đám tu sĩ Hắc Thủy trấn lại phía sau lưng. Hắn vắt vẻo cái thân hình gầy nhom trên lưng con lừa xám mập mạp, nhởn nhơ tiến về phía đông. Hắn nhắm tịt mắt hướng thẳng về phía mặt trời mọc mà đi, để mặc cho con lừa tự dò đường. Trong cái đầu đầy sạn của hắn lúc này chẳng hề có đạo lý cao siêu gì, hắn chỉ đang mường tượng đến một bát hoành thánh nhân thịt heo băm nấm hương bốc khói nghi ngút ở một tòa thành phồn hoa nào đó tiếp theo.
Cuộc hành trình kéo dài ròng rã suốt mười ngày. Hắn và lừa băng qua vô vàn những rặng đồi cỏ úa vàng vì sương giá, nhai rát cả họng mấy cái bánh lương khô cứng như đá tảng. Cuối cùng, trước mắt hắn cũng hiện ra một dải lụa khổng lồ vắt ngang chia đôi thiên địa.
Thiên Độ Hà.
Dòng sông hùng vĩ và cổ xưa bậc nhất của Kiếm Vực Châu này lại hoàn toàn không hiền hòa như cái tên đầy chất thơ của nó. Nước sông không trong xanh, cũng chẳng cuồn cuộn phù sa màu mỡ. Nó mang một màu xám xịt, sền sệt tựa như được pha trộn bởi tro cốt của vạn vạn sinh linh từ thời viễn cổ. Dòng sông rộng đến mức cho dù là tu sĩ nhãn lực kinh người cũng không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Nước cuồn cuộn chảy xiết tạo thành vô số vòng xoáy khổng lồ đen ngòm. Từng luồng sóng dữ tợn đập sầm sập vào bờ đá nham thạch, tạo ra những âm thanh gầm rống trầm đục, đinh tai nhức óc như sấm rền dội thẳng từ mười tám tầng Cửu U địa ngục vọng lên.
Khí tức từ con sông tỏa ra lạnh lẽo đến tận xương tủy, mang theo một luồng uy áp vô hình, nặng nề ép chặt lấy mảnh thiên không bên trên. Pháp tắc của Thiên Độ Hà từ ngàn xưa đã vô cùng phi thường và tuyệt đối: Cấm phi hành, cấm truyền tống, cấm xé rách không gian, cấm mọi loại độn thuật. Cho dù ngươi là Hóa Thần đại năng một tay che trời, hay là Luyện Hư cự phách uy chấn bát phương bước đến đây, cũng đều phải ngoan ngoãn thu lại đôi cánh kiêu ngạo, đi bộ xuống bến và tìm cách qua sông bằng sức người. Bất cứ kẻ nào dám ngự kiếm bay qua, chỉ nửa hơi thở sẽ bị lực lượng pháp tắc kéo tuột xuống đáy sông làm mồi cho thủy quái vạn năm.
...
'Lạnh quá... Lạnh sun cả vòi rồi...'
Dạ Vô Biên lập cập kéo hai vạt áo đạo bào mỏng tang, vá chằng vá đụp quấn thật chặt lấy người. Hắn xoa xoa, chà xát hai bàn tay thô ráp vào nhau liên tục để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Gió từ mặt sông Thiên Độ thổi thốc lên mang theo hơi ẩm nhơm nhớp, xám xịt và lạnh buốt chọc thẳng vào mũi khiến hắn hắt xì một cái rõ to, văng cả nước bọt.
Hắn lười biếng dùng gót chân thúc nhẹ vào sườn con lừa xám, lếch thếch bước dọc theo bờ sông đầy rẫy những tảng sỏi đá sắc nhọn. Hai mắt hắn dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng hướng về phía một cái bến đò tồi tàn duy nhất mà hắn nhìn thấy từ đằng xa. Bến đò được dựng sơ sài bằng những thân Hắc Thiết Mộc trĩu nặng, đã bám đầy rêu phong và bị nước sông âm dỉ ăn mòn lồi lõm trông như những bộ xương khô khổng lồ vươn ra mặt nước.
Khi khoảng cách từ chỗ hắn đến cái bến gỗ chỉ còn không tới hai mươi trượng, đồng tử Dạ Vô Biên chợt co rút lại bằng hạt đậu.
Một chiếc đò gỗ sần sùi, to lớn tựa như một tòa nhà nhỏ với cánh buồm rách rưới màu xám, đang chầm chậm tách khỏi mép bến gỗ. Sương mù dày đặc từ mặt sông xám xịt bắt đầu bốc lên cuồn cuộn, háu đói ôm lấy mạn đò, che khuất dần tầm nhìn.
"Này! Khoan đã! Đợi bần đạo với! Đợi bần đạo với!"
Dạ Vô Biên cuống cuồng hét lên đến lạc cả giọng. Hắn chồm người tới trước, hai gót chân rách kẹp thật chặt vào bụng lừa, vung tay quất một cú trời giáng thúc giục thục mạng. Con lừa xám đang lững thững cũng bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh của chủ, nó hí lên một tiếng thảm thiết rồi phi nước đại bán sống bán chết. Bốn cái móng guốc dẫm đạp loạn xạ đá văng cả mấy tảng sỏi cuội to bằng nắm tay xuống sông. Dạ Vô Biên ôm chặt lấy cái cổ đầy lông của con lừa, thở hồng hộc lao đến sát mép nước đục ngầu.
Thế nhưng, tốc độ của chiếc đò lại nhanh một cách kỳ quỷ. Chỉ chớp mắt, nó đã trôi ra quá xa bờ. Lớp sương mù xám ngoét đang dần dần nuốt chửng lấy hình bóng con thuyền cô độc.
Xuyên qua màn sương, Dạ Vô Biên chỉ lờ mờ thấy được một thân ảnh lão lái đò gầy gò, khoác chiếc áo tơi bằng cỏ khô tơi tả đang đứng sừng sững ở mũi thuyền. Lão già đó hai tay cầm sào trúc dài thọc xuống nước, chầm chậm quay đầu nhìn lại bờ. Thanh âm của lão lọt thỏm, hòa lẫn vào tiếng sóng gầm rống của Thiên Độ Hà, vọng về phía bờ một cách khô khốc, mờ ảo nhưng lại dội thẳng vào màng nhĩ rách nát của Dạ Vô Biên rõ mồn một:
"Ba mươi ngày nữa... mới có đò... Người hữu duyên... hãy đợi..."
Câu nói mang đậm chất thiền cơ và đạo vận kéo dài lê thê, rồi hoàn toàn chìm nghỉm, lọt thỏm vào giữa mịt mùng sương khói. Chiếc đò duy nhất cứ thế biến mất tăm khỏi tầm mắt, chẳng để lại một gợn sóng tăm hơi nào, để lại một mình Dạ Vô Biên trơ trọi đứng chôn chân sát mép nước đục ngầu. Gió sông buốt giá tạt qua, thổi phần phật vào vạt áo rách của hắn như đang trêu ngươi.
Hắn há hốc mồm, quai hàm như muốn rơi xuống đất. Bàn tay gầy gò đang giơ lên giữa không trung vẫy gọi từ từ khựng lại, rồi run rẩy hạ xuống, siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch cả đốt ngón tay.
'Cái củ đậu phộng nhà ngươi! Duyên với nợ cái *** gì? Có mỗi chuyến đò rách mà ngươi không nán lại chờ bần đạo thêm nửa khắc được sao?'
Dạ Vô Biên gầm gào điên cuồng trong nội tâm, gân xanh nổi lên bần bật trên trán, hai mắt hằn lên những tia máu uất ức.
'Lão tử cưỡi lừa nhai lương khô rạc cả mông mười ngày mười đêm mới tới được cái bến khỉ ho cò gáy này, ngươi nói đi là đi thế à? Trả lại một tháng thanh xuân và bát hoành thánh thịt heo cho lão tử!'
Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào dòng nước xiết, nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cả con sông. Đứng chờ ba mươi ngày ở cái bờ sông chó ăn đá gà ăn sỏi này ư? Xung quanh chẳng có lấy một nóc nhà, một ngọn cỏ nào ăn được. Gió thì lạnh thấu tận tủy xương, thức ăn thì chỉ còn đúng hai vắt lương khô nhạt nhẽo. Ở lại đây ba mươi ngày thì khác cái quái gì bắt hắn đào hố tự sát?
Con lừa xám đứng bên cạnh dường như cũng lây lan cảm nhận được bi kịch vừa ập xuống đầu hai chủ tớ. Nó lùi lại vài bước, hếch cái mõm thô thiển lên ngửi ngửi mùi sương mù lạnh lẽo, rồi "phì" một tiếng chán nản khinh bỉ. Đói bụng, nó quay đít gặm thử một đám rêu đen sì bám trên tảng đá nham thạch bên cạnh. Nhai được đúng hai cái, mặt nó nhăn nhúm lại, rồi nhổ toẹt một bãi rêu lộn xộn ra đất.
Dạ Vô Biên mệt mỏi lê bước, ngồi phịch cái uỵch xuống một tảng đá buốt giá ven bờ. Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, vò rối tung mái tóc bết bát, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng tận cùng.
Gió bấc rít lên từng cơn tạt nước lạnh vào mặt. Dạ Vô Biên co rúm người lại, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập:
"Tối nay... lão tử phải đói meo mà ngủ bờ ngủ bụi rồi..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.