Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 95: Rời Đi

Đăng: 13/07/2026 05:21 1,025 từ 7 lượt đọc

Ánh bình minh từ từ ló rạng, hắt những vạt nắng vàng ươm xuống Kính Tâm Hồ. Sau sự kiện Dị Tượng chấn động ngày hôm qua, mặt hồ giờ đây phẳng lặng tựa một tấm bảo kính khổng lồ, không một gợn sóng lăn tăn, phản chiếu hoàn mỹ cả một vùng thiên khung bao la.

Dạ Vô Biên đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt của khách điếm bước ra. Hắn ngáp dài một cái, tay xoa xoa cái gáy vẫn còn ê ẩm vì nằm trên chiếc nệm cỏ cứng ngắc đêm qua. Con lừa xám béo mập đã đứng chực sẵn ngoài hiên, miệng đang nhồm nhoàm nhai nốt mớ cỏ khô mà nó vừa thó được từ máng ăn của một con ngựa nhà bên.

"Đi thôi. Chỗ quỷ này đắt quá, mì thì lại còn nhạt."

Dạ Vô Biên làu bàu, tiện tay vỗ cái bép lên mông con lừa rồi nắm lấy dây cương lững thững bước ra khỏi ngõ hẹp.

Thế nhưng, ngay khi bước chân ra đến con phố chính của Hắc Thủy thị trấn, Dạ Vô Biên lập tức sững người.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập trật đi một nhịp. Bàn tay đang cầm dây cương khẽ run lên.

Khắp con đường rộng thênh thang kéo dài từ cổng khách điếm cho đến tận lối ra khỏi trấn, người đứng chật cứng. Hàng ngàn người. Từ những phàm nhân buôn bán chân đất mắt toét, cho đến các đại năng tu chân mặc pháp bào rực rỡ, linh quang ẩn hiện quanh người. Lão hòa thượng khô gầy ngày hôm qua, cùng vị nữ kiếm tu mang khí chất sương hàn cũng đang đứng trang nghiêm ở ngay vị trí đầu hàng.

Một đám đông khổng lồ như vậy, nhưng lại câm lặng đến mức đáng sợ.

Không một tiếng xì xào, không một lời bái lạy hô hào vang dội, cũng chẳng có kẻ nào lao ra dập đầu xin bái sư cầu đạo. Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng nép dạt sang hai bên đường, nhường lại một lối đi rộng rãi ở chính giữa. Khi Dạ Vô Biên xuất hiện, hàng ngàn ánh mắt đồng loạt hạ xuống. Bọn họ khoanh tay, cung kính cúi gập người.

Một sự tôn kính tuyệt đối, được biểu đạt bằng một sự im lặng tuyệt đối.

Đêm qua, sau khi chứng kiến cảnh tượng thiên địa cộng hưởng và lĩnh ngộ được cảnh giới "Tĩnh" chân chính, toàn thể tu sĩ tại Kính Tâm Hồ đã ngầm đạt được một nhận thức chung: Đối với vị Vô Danh Tôn Giả yêu thích sự tĩnh lặng vĩ đại này, mọi lời tâng bốc ồn ào đều là một sự sỉ nhục đối với Đại Đạo của ngài. Sự tri ân cao cả nhất, chính là trả lại cho ngài sự yên bình.

Nhưng Dạ Vô Biên nào có biết. Da đầu hắn lúc này đang tê rần.

'Cái quái gì thế này?'

Dạ Vô Biên nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương.

'Lũ người này bị tà túy nhập thân tập thể rồi sao? Đứng xếp hàng im phăng phắc như oan hồn báo oán thế kia, định dọa chết lão tử à?'

Hắn rón rén bước đi, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức tối đa. Ánh mắt hắn đảo liên tục, trong đầu không ngừng cảnh giác.

'Chắc chắn là chúng nó đang chờ ta đi vào giữa để bao vây đánh hội đồng đây mà. Cái thị trấn rách nát này, lão tử thề sẽ không bao giờ quay lại.'

Dạ Vô Biên quay sang trừng mắt nhìn con lừa xám, lầm bầm qua kẽ răng:

"Đi mau đi! Mi mà hí lên bậy bạ ngay lúc này thì tao... à không, lão tử sẽ thui mi làm thịt cầy tơ bảy món ngay tại trận!"

Kỳ lạ thay, con lừa xám dường như cũng cảm nhận được không khí quỷ dị xung quanh. Nó cụp tai xuống, ngoan ngoãn sải những bước chân nhẹ tênh, thậm chí còn không thèm gõ móng guốc xuống mặt đường.

Một người một lừa cứ thế lầm lũi đi xuyên qua hàng ngàn tu sĩ đang cúi đầu. Lối đi mở ra đến đâu, bọn họ lại cung kính khom người thấp hơn đến đó. Tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất của Dạ Vô Biên là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Phải mất gần nửa canh giờ, bóng dáng đạo bào vá víu của hắn mới hoàn toàn khuất sau sườn đồi ranh giới. Cho đến khi hắn đi khuất, hàng ngàn người trong thị trấn mới dám thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa đầy sùng bái và tiếc nuối.

Bên kia ngọn đồi, sau khi xác nhận không có kẻ nào đuổi theo đòi đánh mình, sự căng cứng trên đôi vai Dạ Vô Biên mới thực sự buông lỏng. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, lau vệt mồ hôi trên trán.

Hắn đứng lại, ngoái đầu nhìn về phía xa. Kính Tâm Hồ từ góc độ này chỉ còn là một vệt sáng mỏng dính, phẳng lặng như gương nằm ôm lấy chân trời. Không có yêu thú gầm rống, không có bão táp mưa sa, mọi thứ tĩnh lặng đến mức như một bức tranh thủy mặc đọng lại giữa thời gian.

Dạ Vô Biên nhìn cảnh tượng hùng vĩ và uy nghiêm ấy. Hắn khẽ rụt cổ lại, kéo vạt áo đạo bào đã sờn rách quấn chặt lấy người để chống lại chút sương mai ớn lạnh.

Hắn chép miệng, lẩm bầm một câu lãng xẹt:

"Hôm nay... ít gió."

Dứt lời, Dạ Vô Biên thong thả ngậm một cọng cỏ khô, uể oải leo lên lưng con lừa xám béo mập đang chất lỉnh kỉnh mấy cái bao tải. Hắn nằm vắt vẻo trên lưng lừa, xách bầu rượu lắc la lắc lư, cứ thế nhàn nhã tiến về phía chân trời vô định.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3