Chương 94: Hậu Dị Tượng
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng lấy chút ánh sáng le lói cuối cùng còn sót lại trên mặt Kính Tâm Hồ.
Hắc Thủy thị trấn, nơi vốn dĩ phải ồn ào và tấp nập bởi những cuộc giao dịch chợ đen ban đêm, giờ đây lại chìm vào trạng thái câm lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, sự im lặng đêm nay lại mang theo một loại dư vị nặng nề, bí bách và cuồng tín lạ thường. Hàng chục vị tu sĩ mang tu vi Trúc Cơ kỳ, những kẻ vừa may mắn chứng kiến màn "Đốn Ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất" của một vị cự phách Lão quái vật ở ven hồ hồi chiều, đều đã hối hả chạy về tự đóng kín cửa phòng trọ.
Bọn họ đốt lên những lò huân hương tĩnh tâm đắt tiền nhất, bày ra trận pháp phòng hộ cẩn mật nhất. Sau đó, tất cả đều đồng loạt bế quan tọa thiền. Bọn họ nhắm nghiền mắt, điên cuồng hít thở, cố gắng tiêu hóa chút tàn dư linh khí và Đạo Vận mỏng manh còn sót lại trong tâm trí, khát khao hy vọng bản thân cũng có thể mượn nhờ một tia cơ duyên này để phá vỡ bình cảnh tu vi. Cả thị trấn như nín thở vì sợ kinh động đến sự đốn ngộ của một vị cao nhân ẩn thế.
Nhờ vậy, đường xá vắng hoe, vắng đến mức quạ kêu cũng nghe rõ mồn một.
Dạ Vô Biên lững thững đi ra từ phía nhà tắm công cộng sặc mùi ẩm thấp và khai ngấy của một khách điếm tồi tàn nằm khuất nẻo ở tận cùng cuối trấn. Bộ đạo bào trên người hắn đã được giũ sạch bùn đất, dù vẫn vá chằng vá đụp, chỗ ngắn chỗ dài, nhưng chí ít cũng không còn tỏa ra cái mùi ngai ngái của thảm cỏ mục ven hồ hay mùi hôi của bãi phân lừa nữa. Hắn vừa đi, vừa càu nhàu, dùng một mảnh vải thô ráp như giấy nhám lau qua mái tóc đang ướt sũng nước lạnh.
'Bọn tu sĩ não tàn chết tiệt...'
Dạ Vô Biên lầm bầm trong bụng, hàng lông mày nhăn tít lại đầy vẻ bực dọc, mặt hậm hực như vừa bị cướp mất tiền.
'Ỷ có vài giọt linh lực cỏn con liền học đòi thao túng thiên địa pháp tắc, thổi tung cả cuồng phong bão táp. Bọn chúng ăn no rửng mỡ thì đi múa kiếm gõ mõ ở chỗ nào khuất mắt ấy, cớ sao lại làm màu ngay bên hồ, báo hại bần đạo đang ngủ ngon lành bị dính nguyên một vũng bọt dãi của con lừa kia bay vào mặt?'
Nghĩ đến cái cảnh gió lùa lồng lộng tạt cát bụi và bọt nước nhơm nhớp vào mắt lúc xế chiều, hắn lại muốn chửi thề. Đang yên đang lành ngủ tự nhiên lại phải tốn thêm năm đồng lẻ đi tắm nước lạnh ngắt ở cái nhà tắm dơ dáy này. Nếu không phải vì cái bụng đang đói meo làm hắn lười há mồm chửi ra tiếng, bần đạo đây đã đứng giữa đường mà tế sống mười tám đời tổ tông cái đám thích làm màu kia rồi.
Dạ Vô Biên đẩy cửa cái rầm, bước vào một gian phòng trọ hạ đẳng. Không gian chật hẹp nồng nặc mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Hắn quăng tấm vải lau tóc ướt nhẹp sang một bên cái rế, rùng mình một cái vì lạnh, rồi khoanh chân nhảy lên ngồi lọt thỏm giữa chiếc giường gỗ cọt kẹt kêu răng rắc. Từ trong ngực áo đạo bào, hắn cẩn thận moi ra cuốn sổ tay bìa da sờn cũ.
Bên cạnh cuốn sổ, vẫn là cây bút đã được gọt thành cục than củi thô kệch, đầu vẹt đi gần phân nửa vì dạo này hắn cọ xát với giấy nhám quá nhiều.
Dạ Vô Biên vẫn lười biếng duy trì thói quen ghi chép nhật ký của mình. Hắn coi nó như một nơi xả rác những bực tức vụn vặt hàng ngày.
Hắn chu mỏ thổi phù một hơi điệu nghệ để bay đi lớp mạt than đen sì đọng trên mặt giấy, rồi cúi rạp người xuống, dí sát mắt vào trang giấy ố vàng dưới ánh nến sáp ong leo lét, nắn nót viết từng chữ một cách đầy căm phẫn.
"Mười một Chính Nguyệt.
Dừng chân tại cái Kính Tâm Hồ quỷ quái. Phong thủy cực kỳ tồi tệ.
Nước ở hồ này lạnh ngắt, đục ngầu, cả buổi không câu được con cá nào để cải thiện bữa ăn, mà giá một bát mì chay ngoài đầu hẻm lại đắt ngang bằng ba cái bánh bao thịt nhân đầy ụ ở nơi khác. Bọn gian thương.
Lũ tu sĩ dạo này hình như tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, rảnh rỗi sinh nông nổi. Tự nhiên kéo nhau ra thi thố hô mưa gọi gió làm văng tùm lum bẩn hết cả bộ đạo bào duy nhất của bần đạo. Tốn năm đồng tắm rửa xót hết cả ruột.
Bọn họ thích nhảy nhót bon chen mệt mỏi như vậy, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ có thể lĩnh ngộ được cái sướng âm ỉ của việc chỉ nằm yên một chỗ ngáp dài."
Gió đêm từ mặt hồ thổi tới rít lên qua khe cửa sổ nứt nẻ, lùa vào căn phòng nhỏ làm ngọn nến chao đảo dữ dội, tạo ra những cái bóng loang lổ in trên vách gỗ.
Ngay khi nét sổ ngang cuối cùng được Dạ Vô Biên phẩy xuống trang giấy nhám bằng một lực hằn học của viên than củi, cuốn sổ bỗng nhiên rung lên bần bật trong tay hắn.
Tuyệt nhiên không có một tia sáng nào phát ra, không có tiếng sấm rền vang hay kim quang chói lóa nào rực sáng để báo hiệu thiên địa dị tượng. Thế nhưng, một cỗ khí tức tang thương, cổ kính và thâm trầm đến cực điểm từ những nét chữ than củi nguệch ngoạc kia bắt đầu tỏa ra, vô thanh vô tức bao trùm lấy toàn bộ căn phòng trọ rẻ tiền.
Sự "Tĩnh" tuyệt đối bao trùm lấy Kính Tâm Hồ suốt cả ngày hôm nay, kết hợp với dư âm của sức mạnh hủy diệt và những ý niệm ngộ đạo điên cuồng của đám tu sĩ lúc chiều, dường như đã bị cuốn sổ tay này như một cái lỗ đen hút sạch vào. Nó hấp thụ tất cả thông qua sợi dây liên kết nhân quả vô hình giữa gã đạo sĩ rách nát Dạ Vô Biên và thiên địa pháp tắc.
Nhưng chủ nhân của cuốn Thiên Thư ấy thì nào có biết, cũng chẳng thèm quan tâm.
'Gió lạnh buốt cả sống lưng, đan điền lại réo gọi một bát mì nóng hổi rồi... Tiếc là lão tử hết xừ nó tiền.'
Dạ Vô Biên rụt cổ lại, xoa xoa cái bụng xẹp lép đang réo ùng ục biểu tình. Hắn vung tay gấp phịch cuốn sổ lại, ném thẳng một cách cẩu thả vào trong góc giường tối om.
Ngáp dài một cái sái cả quai hàm, Dạ Vô Biên chẳng buồn phủi chân, cứ thế ngả lưng cái uỵch xuống chiếc nệm cỏ cứng quèo. Hắn kéo chiếc chăn mỏng tang, thủng lố đốm trùm kín từ đầu đến chân, lầm bầm vài câu chửi rủa ông chủ quán trọ keo kiệt không chịu cho mượn thêm chăn. Vài giây sau, tiếng ngáy ngủ bắt đầu vang lên nhịp nhàng, thi gan với tiếng gió rít ngoài khe cửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.