Chương 93: Dị Tượng
"Muốn nhìn rõ mặt nước, thì đừng có khuấy!"
Câu mắng chửi con lừa văng vẳng bên tai nữ kiếm tu áo trắng như một hồi chuông cảnh tỉnh vĩ đại nhất trần đời. Cùng lúc đó, câu hỏi thô lỗ 'ông ngồi là để thành Phật hay để đỡ mỏi chân' cũng vừa vặn giáng một đòn sấm sét vào thức hải khô cằn của lão hòa thượng bọc rêu xanh.
Cả hai người, hai luồng tư tưởng, hai trường phái tu luyện khác biệt, bỗng chốc tìm thấy một điểm chung tuyệt đối trong sự Đốn Ngộ.
"Rắc... Rắc..."
Lớp rêu xanh bám chặt trên bả vai và bộ cà sa mục nát của lão hòa thượng đột nhiên nứt toác. Những vụn đất bùn và phân chim khô cứng bong tróc ra, rơi lả tả xuống thảm cỏ. Một luồng kim quang chói lòa, ấm áp và từ bi đến cực độ bắt đầu phát ra từ đan điền của lão, xuyên thấu qua lớp da thịt héo hon.
Hai mươi năm chấp niệm bị đập nát! Sự thanh tịnh cưỡng ép bị rũ bỏ!
Giờ phút này, lão không còn cầu thành Phật, lão cũng chẳng quan tâm mình đang ngồi hay đang đứng. Trong khoảnh khắc hoàn toàn buông bỏ ấy, Bồ Đề Tâm vô hà vô khuyết chính thức giáng lâm. Kim quang bốc lên cuồn cuộn, ngưng tụ giữa không trung thành một hư ảnh La Hán khổng lồ cao tới mười trượng, chắp tay niệm tụng những dòng Phạm âm vang vọng đất trời.
Ngay cách đó mười trượng, nữ kiếm tu cũng vừa buông lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, một nụ cười thanh thản đánh bay vạn tầng sát khí lởn vởn quanh thân. Nàng không ép buộc tâm trí mình phải tĩnh lại nữa. Mặc kệ những tạp niệm trôi nổi, mặc kệ sự cuồng loạn của Kiếm Tâm. Nàng thấu hiểu rằng, vạn vật giai hữu pháp, để cho nước tự đọng lại thì bùn sẽ tự lắng xuống đáy.
Keng!
Thanh trường kiếm rỉ sét bên hông nàng tự động xuất võ, vút lên bầu trời. Khí tức lạnh lẽo, bén nhọn bùng nổ. Sát khí hung lệ bị chuyển hóa hoàn toàn thành một luồng Thủy Kiếm Ý uyển chuyển, mềm mại nhưng đủ sức cắt đứt lưu thủy. Kiếm quang màu lam nhạt bùng lên, hóa thành một dòng sông sao cuồn cuộn bay lượn trên đỉnh đầu nàng.
Bầu trời phía trên Kính Tâm Hồ chấn động dữ dội.
Một nửa bầu trời bị nhuộm thành màu vàng rực rỡ của Phật gia kim quang. Nửa còn lại bị bao phủ bởi màu lam lạnh lẽo, sắc bén của vô thượng Kiếm đạo. Hai luồng dị tượng khổng lồ va chạm, đan xen vào nhau tạo nên một cơn bão linh khí thổi quét qua toàn bộ thị trấn. Gió rít gào, nước hồ cuộn sóng dữ dội, mây đen còn sót lại sau cơn mưa bị đánh tan nát.
Tất cả tu sĩ đang nương náu trong Hắc Thủy thị trấn đều bị áp lực kinh khủng này ép cho phủ phục sát đất. Bọn họ run rẩy ngước nhìn lên bầu trời bị xẻ đôi, trong lòng dâng lên sự hoảng loạn tột cùng. Có cường giả Hóa Thần kỳ đang quyết chiến sao?
Gió thổi mạnh quá! Cát bụi, lá rụng, và cả những bọt nước hôi hám từ cái mõm con lừa quăng quật thẳng vào mặt hắn rào rào.
"*** ***! Các người lại dở chứng gì nữa vậy? Đang yên đang lành tự nhiên tung chiêu cuồng phong gì đấy? Bay hết cả bụi vào mắt bần đạo rồi!"
Dạ Vô Biên chửi thề ầm ĩ, đưa tay lên dụi lấy dụi để đôi mắt đang xót xình xịch.
Con lừa vừa uống xong ngụm nước bùn. Nó ngóc cái đầu to tướng lên, chớp chớp mắt nhìn hư ảnh La Hán và dòng sông Kiếm Ý đang gầm thét trên đầu. Nó ợ một tiếng "oáp" thật to.
Ngay lập tức, cọng cỏ màu xanh biếc mọc lẻ loi trên đỉnh sọ nó bừng sáng.
Một cỗ lực lượng thôn phệ vô hình nhưng bá đạo đến mức phi lý bung tỏa ra. Dị tượng khổng lồ trên bầu trời giống như một đám mây sương mù bị hút vào một cái phễu chân không khổng lồ.
Kim quang La Hán? Hút!
Dòng sông Kiếm Ý? Hút!
Chỉ trong vòng ba nhịp thở, toàn bộ uy áp rợp trời, toàn bộ ánh sáng chói lòa đủ sức chiếu sáng cả một vùng bình nguyên đã bị cọng cỏ trên đầu con lừa nuốt chửng không còn lại một giọt.
Bầu trời lại trở về với vẻ ảm đạm của buổi chiều tà. Gió ngừng thổi. Mặt hồ Kính Tâm trở lại tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhanh đến mức khiến người ta lầm tưởng những gì vừa thấy chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Lão hòa thượng và nữ kiếm tu đồng loạt hộc ra một ngụm máu tươi do dị tượng bị chặt đứt quá đột ngột.
Nhưng bọn họ không hề tức giận. Ngược lại, trong đôi mắt của hai vị tân cường giả vừa Đốn Ngộ lại ánh lên sự kinh hãi và kính ngưỡng đến tột đỉnh. Bọn họ sụp xuống gối, quỳ rạp trên bãi cỏ ẩm ướt, dập đầu bình bịch về phía nam nhân đang nhăn nhó vuốt mặt.
Bọn họ hiểu rồi! Dị tượng Đốn Ngộ của bọn họ quá mức khủng bố, nếu để lan rộng, chắc chắn sẽ phá hủy sự "Tĩnh" của Kính Tâm Hồ, làm phật lòng vị Chí Tôn đang ở đây. Thậm chí, áp lực linh khí xô xát có thể làm bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Vị tiền bối kia đã ra tay bóp nát Dị Tượng ngay khi nó vừa hình thành, dùng một đầu súc vật cưỡi để nuốt chửng linh khí cuồng bạo, âm thầm bảo vệ tâm mạch cho bọn họ!
"Đa tạ Chí Tôn chỉ điểm mê đắm hồng trần! Đa tạ Chí Tôn che chở ân đức!"
Lão hòa thượng thanh âm run rẩy, nước mắt tuôn rơi bái lạy.
"Vãn bối một đời khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của tiền bối!"
Nữ kiếm tu dập đầu đến ứa máu.
Dạ Vô Biên cuối cùng cũng gẩy được hột cát ra khỏi mắt. Hắn mở tròng mắt đỏ ngầu vì cay, nhìn hai kẻ vừa rồi còn đứng ngơ ngác, giờ đã quỳ lạy khóc lóc thảm thiết dưới đất.
'Cái mẹ gì vậy? Gió thổi bẩn hết cả mặt mình rồi lại quay ra xin lỗi à? Lũ thần kinh!'
Dạ Vô Biên lười nhác phẩy tay, chẳng buồn đáp lời. Hắn giật mạnh sợi dây cương, vừa lầm bầm chửi thề vụn vặt vừa kéo con lừa xám tiếp tục đi dọc theo bờ hồ. Hắn phải mau chóng tìm một chỗ nào đó tắm rửa, cái mùi bùn đất và lá mục găm vào người ngứa ngáy khó chịu chết đi được. Tĩnh với chả động, tu với chả đạo, có no cái bụng được đâu!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.