Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 92: Tĩnh

Đăng: 13/07/2026 05:21 1,177 từ 1 lượt đọc

Dạ Vô Biên lững thững dắt lừa đi dọc theo bờ Kính Tâm Hồ, vừa đi vừa nhồm nhoàm nhai cái bánh bao nguội ngắt vừa mua được ở sạp hàng đầu ngõ.

Không khí sau cơn mưa trong vắt, tịnh không một hạt bụi. Đi được một quãng khá xa khỏi khu vực dân cư của thị trấn, phong cảnh ven hồ bắt đầu trở nên hoang vu và mang đậm đà màu sắc tu chân hơn.

Sát mép nước, xen lẫn giữa những bụi lau sậy rậm rạp, có hai bóng người đang bất động.

Người thứ nhất là một lão hòa thượng mặc áo cà sa đã rách nát đến mức không nhìn ra màu sắc nguyên bản. Lão ngồi kiết già trên một tảng đá nhẵn bóng. Suốt hai mươi năm ròng rã, lão chưa từng đứng dậy. Rêu xanh đã mọc kín nửa thân dưới, thậm chí trên đôi vai gầy gò của lão còn vương vãi vài bãi phân chim khô cứng. Lão đang bế quan khổ tu, ép buộc lục căn phải thanh tịnh, đè nén mọi tạp niệm trong đầu hòng mong cầu chạm tới cảnh giới "Bồ Đề Tâm", sớm ngày chứng quả Niết Bàn.

Cách lão hòa thượng chừng mười trượng, là một nữ kiếm tu bận bạch y như tuyết. Nàng đứng thẳng tắp tựa một thanh kiếm rút khỏi vỏ, ánh mắt sắc lạnh găm chặt xuống mặt hồ phẳng lặng. Sát khí trên người nàng lượn lờ không tan, báo hiệu một Kiếm Tâm đang bị Tâm Ma cắn trả dữ dội. Nàng đến Kính Tâm Hồ để mượn sự tĩnh mịch của thiên địa dập tắt đi ngọn lửa cuồng loạn trong tâm trí, cố gắng ép bản thân phải "Tĩnh" để nhìn thấu bình cảnh của kiếm đạo.

Cả hai người, một già một trẻ, một phật một kiếm, đều đang dùng ý chí thép để cưỡng chế bản thân đạt đến sự tĩnh lặng tuyệt đối. Thế nhưng, tận sâu trong nội tâm, sóng ngầm vẫn cuộn trào dữ dội. Càng cố ép mình phải tĩnh, bọn họ càng rơi vào bế tắc.

"Phịch!"

Một tiếng động vang lên, thô thiển và hoàn toàn trật nhịp với không gian linh thiêng.

Dạ Vô Biên đi mỏi chân quá, bèn chọn một thảm cỏ mềm ngay sát tảng đá của lão hòa thượng để ngồi phịch xuống. Hắn duỗi thẳng hai chân ra, ngả người ra phía sau, tay bẻ một nửa cái bánh bao nhét vào miệng.

Hắn nhai nhóp nhép, đôi mắt lờ đờ nhìn sang bức tượng đá bọc rêu xanh bên cạnh. Đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, Dạ Vô Biên tặc lưỡi một cái.

'Mẹ nó, ngồi mãi thế này không sợ trĩ à? Hay là bị liệt rồi không đứng lên được?'

Với tư duy của một kẻ chỉ thích nằm ườn trên nệm êm, cái việc tự hành xác phơi nắng phơi sương suốt mấy chục năm của bọn tu sĩ đúng là một căn bệnh tâm thần hết thuốc chữa. Dạ Vô Biên nhai nuốt trôi miếng bánh, rồi buột miệng hỏi một câu bâng quơ với âm lượng đều đều, không mang theo nửa điểm kính trọng:

"Này lão sư trọc, ông ngồi lâu thế là để thành Phật... hay đơn giản chỉ là để đỡ mỏi chân thế?"

Một câu nói nhẹ bẫng, phàm tục đến thô bỉ.

Thế nhưng, nó lại đánh thẳng vào lục căn đang gồng căng như dây đàn của lão hòa thượng. Đôi mắt đang khép chặt suốt hai thập kỷ của lão đột ngột mở trừng. Những mảng rêu xanh trên bả vai rụng lả tả.

Phải rồi! Hai mươi năm qua, lão cố chấp ngồi thiền, chấp niệm việc "ngồi" chính là phương tiện để thành Phật. Nhưng nếu trong lòng vẫn luôn khao khát thành Phật, thì việc ngồi đó có khác gì một kẻ phàm phu đang nghỉ chân chờ đợi phần thưởng? Lão đang cố Tĩnh, hay lão đang bị trói buộc bởi chính cái khao khát được Tĩnh? Càng ép mình thanh tịnh, lão lại càng xa rời Bồ Đề Tâm.

Ngay khoảnh khắc tâm trí lão hòa thượng đang rung chuyển dữ dội, thì ở phía dưới mép nước, một biến cố khác lại tiếp tục xảy ra.

Con lừa xám sau một hồi lẽo đẽo theo chủ, lúc này cảm thấy khát. Nó lộc cộc bước xuống bãi bùn lầy, chọn đúng vị trí nước trong vắt ngay trước mặt vị nữ kiếm tu áo trắng để thò cái mõm dài xuống.

"Oạp... Ực! Ực!"

Nó tu nước ừng ực. Cái mõm thô kệch sục sạo làm bùn đất dưới đáy hồ cuộn lên đen ngòm. Mặt Kính Tâm Hồ vốn đang phẳng lặng như gương lập tức vỡ vụn, gợn sóng lan tỏa dữ dội. Bóng hình phản chiếu của nữ kiếm tu trên mặt nước cũng theo đó mà méo mó, đứt gãy.

Sát khí trên người nữ kiếm tu lập tức bùng nổ. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt vằn lên tia máu. Tâm Ma đang kêu gào nàng hãy chém chết con súc sinh dám phá hỏng sự tĩnh tâm của nàng.

Đúng lúc thanh trường kiếm chuẩn bị rời vỏ, thì từ trên bãi cỏ, một cành cây gãy bay vèo tới, gõ đánh "cốp" một cái rõ kêu vào đỉnh đầu con lừa.

"Đồ súc sinh háu đói!"

Tiếng Dạ Vô Biên cằn nhằn cất lên, mang theo sự bực dọc vì sợ con lừa quẫy bùn bắn lên bộ quần áo rách của hắn.

"Mày uống từ từ thôi có được không hả? Muốn nhìn rõ cái mặt nước, thì đừng có thò mõm vào mà khuấy!"

Tay nữ kiếm tu khựng lại trên chuôi kiếm.

Đồng tử nàng co rút mạnh mẽ. Câu mắng lừa của gã đạo sĩ rách nát giống như một tiếng sét xé toạc màn sương mù vây hãm tâm trí nàng bấy lâu nay.

'Muốn nhìn rõ nước, thì đừng có khuấy!'

Trời ạ! Suốt bao lâu nay, nàng luôn dùng ý chí để đè nén Tâm Ma, dùng kiếm ý để chém giết những tạp niệm trong đầu hòng ép buộc bản thân phải Tĩnh. Nhưng tâm trí con người cũng giống như Kính Tâm Hồ. Càng dùng sức mạnh để cưỡng ép, càng vùng vẫy muốn nhìn cho thấu, thì lại càng làm vẩn đục vùng nước vốn dĩ sẽ tự trong trẻo nếu không ai chạm vào.

Nàng đang cố "Tĩnh", nhưng hành động ép buộc đó lại chính là thứ "Khuấy" đục tâm trí dữ dội nhất!

Gió trên Kính Tâm Hồ đột nhiên ngừng thổi. Một cỗ áp lực nặng nề đến nghẹt thở bắt đầu tích tụ trong không trung. Lão hòa thượng và nữ kiếm tu đồng loạt ngước mắt nhìn lên. Dạ Vô Biên vẫn đang gãi gãi bụng, vứt nốt mẩu bánh bao cuối cùng vào miệng nhai một cách vô cùng lười biếng.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3