Chương 91: Đại Âm Hi Thanh
Cơn mưa rào trút xuống nhanh mà tạnh cũng thật nhanh.
Khi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà xuyên qua tầng mây xám xịt, Kính Tâm Hồ lại trở về với vẻ tĩnh mịch quen thuộc. Trên mặt đường lát đá xanh, những vũng nước đục ngầu đọng lại tạo thành vô số tấm gương nhỏ, phản chiếu bầu trời quang đãng.
Dạ Vô Biên vươn vai đứng dậy khỏi mái hiên lợp cỏ tranh, xương cốt kêu rắc rắc sau một buổi chiều dài ngồi thu lu tránh rét. Con lừa xám cũng phe phẩy cái tai, rùng mình giũ sạch những giọt nước cuối cùng còn bám trên bộ lông dày.
Lúc này, từ trong một căn nhà vách đất phía đối diện, một nam đồng chừng năm sáu tuổi mặc chiếc khố vải thô bất thần lao ra ngoài.
Đứa trẻ dường như đã bị kìm nén quá lâu trong nhà vì cơn mưa. Ngay khi được sổ lồng, nó liền phấn khích chạy lăng xăng khắp con phố hẹp. Tuân thủ tuyệt đối luật lệ câm lặng của thị trấn, đứa bé không hề cất tiếng hò reo. Thế nhưng, đôi chân đất của nó lại không ngừng nhảy chồm chồm, liên tục giẫm "bạch bạch" vào những vũng bùn lầy khiến bọt nước bắn tung tóe.
Giữa một Kính Tâm Hồ vạn vật tịch diệt, sự năng động của đứa bé giống như một đốm lửa bùng lên giữa đống tro tàn, tràn trề sinh khí nguyên thủy nhất của sinh mệnh.
Nhưng sinh khí ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Một phụ nhân tuổi chừng ba mươi tất tả chạy từ trong nhà ra. Nàng nhíu mày giận dữ, vội vã tóm lấy cổ áo đứa bé xách lên.
"Chát! Chát!"
Hai cú tét mông nổ vang. Phụ nhân nghiến răng, kề sát tai đứa trẻ thì thào bằng một giọng đè nén sự tức giận: "Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả? Phải tĩnh! Phải đi nhẹ nhàng, không được chạy nhảy lung tung! Nếu con làm kinh động đến bầy Tử Tinh Linh Điểu, cả nhà ta sẽ lấy gì mà ăn? Lớn lên con làm sao hiểu được Tĩnh Đạo của mặt hồ này hả?"
Đứa trẻ mếu máo, nước mắt trào ra thành dòng, nhưng tuyệt nhiên không dám khóc thành tiếng, chỉ biết dùng hai tay ôm lấy cái mông đau rát rơm rớm tủi thân.
Đứng dưới mái hiên, Dạ Vô Biên thu hết cảnh tượng ấy vào mắt. Hắn móc cái tăm tre vắt trên vành tai ra xỉa xỉa kẽ răng, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng.
'Thật là nực cười. Bắt một đứa nít ranh tuổi ăn tuổi lớn phải ngồi im như phỗng đá, khác nào ép con cá trê phải trèo cây?'
Dạ Vô Biên lắc đầu ngao ngán.
Hắn thò tay vỗ vỗ lên cái bầu rượu vắt ngang hông, rồi nhàn nhạt buông một câu, âm lượng không lớn nhưng trong không gian tĩnh mịch này, lại vang vọng đến dị thường:
"Trẻ con thì chạy. Lớn rồi... muốn chạy chưa chắc đã chạy được đâu."
Ngay khoảnh khắc câu nói kia thốt ra khỏi miệng Dạ Vô Biên, nhóm tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang đứng trên lầu quán trà đồng loạt nín thở. Đồng tử của bọn họ co rút lại cực độ, toàn thân căng cứng như dây cung.
Đạo Ngôn! Tuyệt thế tiền bối lại xuất khẩu Đạo Ngôn!
Bọn họ điên cuồng vận chuyển linh lực bảo vệ tâm mạch, hai mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa thị trấn, chờ đợi một đợt Dị Tượng Thiên Địa kinh hồn bạt vía giáng lâm. Bọn họ mường tượng ra cảnh kim liên nở rộ từ vũng bùn, hay nước hồ Kính Tâm cuồn cuộn hóa thành hình rồng, hay chí ít cũng phải có Đạo Âm văng vẳng bên tai.
Một giây trôi qua... Hai giây trôi qua... Mười giây trôi qua...
Gió thu vẫn thổi hiu hiu. Mặt hồ Kính Tâm vẫn phẳng lặng. Bãi bùn lầy vẫn chỉ là bãi bùn lầy.
Tuyệt nhiên không có một tia sáng nào lóe lên, không có một cỗ áp lực linh khí nào giáng xuống. Hoàn toàn tịt ngòi! Không có bất kỳ Dị Tượng nào xảy ra!
Đám tu sĩ ngẩn tò te, trố mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Chuyện quái gì thế này? Đạo Ngôn của tiền bối mất linh rồi sao?
Còn đối với đứa trẻ lên năm đang khóc thút thít kia, nó chẳng có bình cảnh nào để phá. Nó không cầu tiên, không hỏi đạo, nó chỉ đang sống đúng với bản ngã ngây thơ thuần khiết của một sinh mệnh phàm trần. Nó chạy vì nó là trẻ con. Đạo lý đối với trẻ nhỏ là một thứ hoàn toàn vô nghĩa.
Chính vì không có sự bế tắc, nên không có sự Đốn Ngộ. Và hiển nhiên, thiên địa cũng chẳng rảnh rỗi sinh ra Dị Tượng để chúc mừng một cái tét mông.
"Ta hiểu rồi!"
Một gã tu sĩ ôm ngực, kích động đến mức suýt cắn phải lưỡi, thì thào với đồng đạo.
"Không có dị tượng... chính là dị tượng cao thâm nhất! Đại Đạo Vô Hình, Đại Âm Hi Thanh! Tiền bối đang muốn dạy chúng ta rằng, đạo lý chân chính phải quy về sự phàm tục giản đơn nhất, tĩnh lặng đến mức không làm kinh động một hạt bụi!"
Cả đám tu sĩ nghe xong, lưng túa mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay vái lạy bóng lưng của Dạ Vô Biên đầy thành kính.
Trong khi đó, tiền bối Đại Đạo Vô Hình của bọn họ lại đang bực dọc chép miệng. Phụ nhân kia nghe hắn lẩm bẩm thì chỉ lườm hắn một cái cháy máy, rồi bế xốc đứa trẻ chạy tót vào nhà, đóng sầm cửa lại, hoàn toàn coi hắn như một kẻ dở hơi rỗi việc.
'Thấy chưa...'
Dạ Vô Biên vứt toẹt cái tăm tre xuống vũng bùn.
'Nói triết lý với đàn bà và trẻ con đúng là phí phạm nước bọt. Mẹ nó, đã thếi lại còn đói rã ruột. Đi tìm quán mì thôi.'
Hắn chán nản dắt con lừa xám tiếp tục cất bước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.