Chương 90: Cơn Mưa
Bầu trời chạng vạng phía trên Kính Tâm Hồ đột ngột chuyển sang một màu xám xịt.
Những đám mây đen đặc quánh như mực tàu từ đâu kéo tới, cuồn cuộn nuốt chửng lấy chút ánh dương tàn úa cuối ngày. Không khí vốn đang trong vắt bỗng chốc trở nên đặc quánh, bức bối, mang theo mùi ngai ngái của đất bùn và lá rụng.
Vài giọt sương lạnh buốt bắt đầu rơi xuống, gõ "lộp bộp" lên tán lá Ngô Đồng mọc rải rác quanh hồ. Chẳng mấy chốc, những giọt nước thưa thớt ấy đan lại thành một màn mưa trắng xóa, trút xuống thế gian một cơn thịnh nộ vô thanh của thiên nhiên.
Mặt Kính Tâm Hồ vốn phẳng lặng như tấm gương ngọc thạch khổng lồ, nay bị hàng vạn mũi tên nước bắn phá, vỡ vụn thành vô số những vòng sóng gợn chồng chéo lên nhau. Tiếng mưa rào xối xả đập vào mái ngói, gõ xuống sàn gỗ, hòa cùng tiếng sấm nổ rền rĩ nơi chân trời xa xăm, tạo thành một bản giao hưởng ồn ào nhưng lại mang một sức mạnh thanh tẩy tuyệt đối.
Dạ Vô Biên đang ngủ say sưa, chợt cảm thấy một giọt nước lạnh ngắt rơi trúng ngay giữa chóp mũi.
Hắn nhíu mày, khó nhọc hé mở mí mắt. Bầu trời đen kịt và màn mưa dày đặc đập vào nhãn quang. Chẳng buồn thốt ra lấy một tiếng chửi thề thường nhật, hắn lẳng lặng chống tay ngồi dậy, vớ lấy đôi túi vải bố đang làm gối, rồi vươn chân đá nhẹ vào cái mông béo ịch của con lừa xám đang nằm ngáy rục rịch bên cạnh.
Con lừa giật mình tỉnh giấc, khịt khịt mũi mấy cái tỏ vẻ không hài lòng khi bị đánh thức. Nhưng ngay khi những hạt mưa lạnh buốt quất vào mặt, nó cũng lạch cạch đứng dậy, cúp đuôi đi theo lực kéo hờ hững của sợi dây cương.
Một người một lừa chậm rãi rảo bước, lùi vào trú tạm dưới một mái hiên lợp cỏ tranh rộng rãi vươn ra từ mặt hông của quán trà.
Bên ngoài, màn mưa vẫn tiếp tục trút xuống không thương tiếc.
Dạ Vô Biên chọn một góc hiên khô ráo nhất, ngồi phịch xuống mặt gỗ mục nát. Hắn co hai đầu gối lên sát ngực, vòng tay ôm lấy chân, thu lu như một con mèo già tránh rét. Con lừa xám cũng đứng sát vào bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại rùng mình một cái, rũ tung lớp lông ướt sũng làm bọt nước bắn tung tóe.
Khắp không gian lúc này không tồn tại bất kỳ một âm thanh giao tiếp nào.
Không có tiếng quát tháo của tu sĩ. Không có tiếng thở than của phàm nhân. Không có cả tiếng tụng kinh gõ mõ thường thấy vào những buổi chiều tà.
Chỉ có tiếng mưa xối xả.
Và từ dưới lớp bùn lầy ven mép nước, tiếng ộp oạp của những con Linh Oa bắt đầu râm ran vang lên, đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên. Sự sống phàm tục cứ thế nảy nở và sinh sôi dưới cơn mưa thu tầm tã.
Ở phía ban công tầng hai của quán trà, nhóm tu sĩ Trúc Cơ kỳ ban nãy cũng đã phải lùi vào trong để tránh mưa hắt. Bọn họ đứng sau song cửa sổ gỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng gầy gò đang ngồi bó gối dưới mái hiên.
Trong con mắt của những kẻ tu đạo cầu trường sinh, hình ảnh Dạ Vô Biên lúc này giống hệt như một bức tượng phù điêu được chạm khắc từ vạn cổ.
Dù cho mưa gió bão bùng, dù cho sấm chớp ầm ĩ trên đỉnh đầu, người đó vẫn ngồi yên bất động. Không dùng linh lực để tạo Linh Khí Tráo che mưa, không vận công xua tan hàn khí, cứ thế phó mặc cho những giọt nước hắt vào làm ướt một góc đạo bào. Bọn họ suy diễn ra rằng, vị tiền bối kia đang dung nhập thân thể vào tự nhiên, để mặc cho thiên địa gột rửa phàm trần, đạt tới cảnh giới "Vạn Vật Giai Không".
'Lạnh quá... Quần áo ướt nhẹp mất rồi.'
Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Dạ Vô Biên lúc này. Hắn không chửi mắng, vì hắn lười mở miệng. Hắn không chạy đi tìm chỗ tốt hơn, vì hắn lười di chuyển. Hắn thà ngồi chịu trận lạnh lẽo một chút còn hơn là phải lóc cóc dắt lừa đi gõ cửa xin tá túc khắp cái thị trấn câm lặng này.
Dạ Vô Biên thò tay tháo cái bầu rượu nếp đục ngầu vắt ngang hông ra. Hắn cẩn thận bật nút bấc, đưa lên miệng nhấp một ngụm thật nhỏ để chất lỏng cay nồng xua đi hơi lạnh đang ngấm vào da thịt.
Con lừa xám đứng bên cạnh thấy thế, liền thò cái mõm ướt át vào húc húc vào khuỷu tay hắn đòi chia phần. Dạ Vô Biên liếc mắt nhìn nó, rồi cũng lười biếng vẩy vài giọt rượu vương trên khóe môi xuống đất cho nó liếm láp.
Một nụ cười nhạt vô tri hiện lên trên khuôn mặt gã đạo sĩ rách nát. Hắn tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt lờ đờ nhìn xuyên qua bức màn nước đục ngầu, lắng nghe tiếng ếch nhái kêu ộp oạp.
Cơn mưa Kính Tâm Hồ cứ thế rơi, cuốn trôi đi mọi muộn phiền và sự hối hả của một thế giới tu chân đầy rẫy khốc liệt. Dưới mái hiên nhỏ xíu ấy, sự lười biếng của Dạ Vô Biên đã vô tình trở thành mảnh ghép hoàn mỹ nhất cho bức tranh tịch mịch của đất trời. Mọi ngôn từ lúc này đều trở nên thừa thãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.