Chương 89: Đốn Ngộ
Rời khỏi hiên quán trà tấp nập người qua kẻ lại, Dạ Vô Biên lững thững lê đôi giày rơm mòn đế đi về phía gốc liễu rủ ven hồ Kính Tâm, nơi hắn đã lười biếng cột sợi dây cương của con lừa xám từ trước.
Kể từ cái ngày chết tiệt rời khỏi Thương Lĩnh Quần Sơn, trải qua cái biến cố cướp ăn củ cải Hồng Cửu Căn khiến linh trí lờ mờ khai mở, con lừa xám này đã không còn là một sinh vật cày cấy ngoan ngoãn bình thường nữa. Vui thì nó rống lên thảm thiết đòi ăn cà rốt tươi hảo hạng, buồn thì nó nhe hàm răng vàng khè ra cắn nát y phục của đám hộ vệ. Thậm chí có lúc, vì tranh giành một bãi cỏ non, nó còn dám dậm móng guốc bành trướng uy thế, đòi uy hiếp cả một bầy Thiết Giáp Tê Ngưu hung bạo của các dong binh đoàn.
Với cái nết hung hăng, ồn ào và ngáo ngơ đó, Dạ Vô Biên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận một bãi chiến trường. Hắn chắc mẩm rằng khi ra đến đây, hắn sẽ thấy nó nhai trụi lủi cả gốc liễu cổ thụ, hoặc đang hậm hực đá văng mấy hòn đá cuội to bằng cái nồi xuống hồ làm đục ngầu cả mặt nước.
Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt hắn lúc này lại hoàn toàn trái ngược với mọi suy đoán.
Con lừa xám không hề hí rống ầm ĩ, cũng chẳng buồn gặm nhấm mớ lá liễu non mơn mởn đang rủ ngay trước cái mõm tham ăn của nó.
Nó đang đứng im lìm trên một thảm Thủy Tiên Thảo mềm mại, xanh mướt mọc sát mép Kính Tâm Hồ. Cặp tai dài rậm lông của nó cụp xuống một cách hiền lành, đôi mắt to tròn lờ đờ chớp chớp nhìn xuống mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Gió thu se lạnh mơn trớn qua bộ lông xám tro lởm chởm, mang theo hơi sương mù ẩm ướt lượn lờ quanh mấy cái móng guốc đóng bùn đất.
Dường như sự tĩnh mịch vô tận bao trùm lấy Kính Tâm Hồ, hay chính cái tĩnh lặng thanh khiết của vùng nước thiêng này đã ngấm qua lớp da dày bọc mỡ, thấm sâu vào cái sọ não vốn dĩ chỉ chứa toàn cỏ dại và những ảo tưởng sức mạnh của nó.
Con lừa khịt khịt mũi mấy cái thật khẽ, rồi bắt đầu lạch bạch đi loanh quanh tại chỗ hệt như một con cẩu tử đang cẩn thận dọn ổ. Sau ba vòng dậm chân giẫm nát đám Thủy Tiên Thảo quý giá, nó gập hai chân trước lại, quỵ hai chân sau xuống, chậm rãi và nặng nề hạ cái bụng béo ịch xuống thảm cỏ êm ái. Nó thò cái cổ dài ngoẵng ra, gối cái mõm ướt át lên một rễ cây liễu nhô cao, khép hờ mí mắt.
Chưa đầy nửa nén nhang, hơi thở của nó đã trở nên nhịp nhàng, đều đặn.
Nó ngủ.
Một giấc ngủ cực kỳ bình yên và ngoan ngoãn. Không có lấy một tiếng hí chói tai, không có mộng mị đá chân lung tung, cũng không hề giật mình cựa quậy. Lần đầu tiên kể từ khi bị khai mở linh trí một cách ép buộc, con lừa xám thực sự tiến vào trạng thái "Tĩnh" tuyệt đối.
Dạ Vô Biên đứng khoanh tay dựa lưng vào thân cây liễu, nhìn con thú cưỡi của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa vời.
'Lạ nhỉ. Hôm nay con súc sinh này bị trúng gió hay sao mà lại ngoan thế? Chắc tại đi đường xa mỏi chân quá, mà cái đám cỏ này rễ toàn bùn nhìn nhạt toẹt, cắn vào chắc chả có vị gì nên lười nhai lăn ra ngủ luôn chứ gì? Đúng là con lừa ngốc nghếch.'
Hắn tặc lưỡi một cái, tự tìm cho mình một lý do hợp lý để giải thích cho sự tĩnh lặng bất thường của con lừa. Nhưng dù lý do là gì đi nữa, thì đối với Dạ Vô Biên, việc con thú cưng không phá hoại, không gây ồn ào đòi ăn và không rước thêm họa vào thân chính là một đặc ân tuyệt vời nhất mà trần thế này có thể ban tặng.
'Nó ngủ thì bần đạo cũng phải ngủ. Tội gì phải thức cho phí sức. Lão tử buồn ngủ rũ cả mắt rồi.'
Nghĩ là làm, Dạ Vô Biên chẳng buồn động tay tháo dây cương lằng nhằng ra. Hắn bước tới bên cạnh con lừa, tháo đôi túi vải bố vá víu dính đầy bụi đường ra làm gối, tiện tay nhét cái nón lá rách nát xuống dưới hông để lót cho đỡ cấn cái hõm đất trũng. Xong xuôi đâu đấy, hắn ngả người nằm cái ịch xuống, lưng tựa sát vào cái bụng đang phập phồng ấm áp như một cái lò sưởi của con thú cưỡi. Hắn vắt một tay lên trán che bớt ánh sáng mặt trời, nhắm nghiền mắt lại.
Từ xa xa, ở ban công cao nhất của quán trà sang trọng bên kia đường, vài vị tu sĩ mang tu vi Trúc Cơ kỳ đang chắp tay đứng nhìn xuống mép Kính Tâm Hồ. Ánh mắt họ không hẹn mà cùng lóe lên những tia kinh hãi tột độ, xen lẫn sự sùng bái sâu sắc. Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm cả mảng lưng áo đạo bào.
Trong đôi mắt đã quen nhìn thấu hồng trần của họ, hình ảnh một người một thú đang nằm ngủ ven hồ không phải là sự lười biếng bẩn thỉu. Đó là một bức tranh "Thiên Nhân Hợp Nhất" hoàn mỹ, thâm thúy đến mức khiến người ta nghẹt thở!
Nhịp thở đều đều khò khè của lão giả áo xám kia dường như đang dung nhập, hòa quyện tuyệt đối với nhịp sóng lăn tăn cực nhỏ của Kính Tâm Hồ. Còn con yêu thú tọa kỵ béo mập trông có vẻ ngu ngốc kia, mỗi hơi thở ra hít vào của nó đang không ngừng cộng hưởng với linh khí mộc thuộc tính của cây liễu ngàn năm. Nó dường như đang ở trong một trạng thái đốn ngộ cực kỳ huyền diệu do chính chủ nhân của nó ban phát.
Bọn họ tin chắc rằng, chỉ có những cự phách Kim Đan kỳ viên mãn, thậm chí là Nguyên Anh kỳ Lão quái vật ẩn thế dạo chơi nhân gian mới có khả năng hòa mình vào đại đạo một cách vô lậu, vô vết như vậy. Bất cứ một sự quấy rầy, một tiếng ồn ào nào lúc này cũng là một tội ác tày trời, một sự xúc phạm không thể tha thứ đối với thiên đạo.
Thế là, không ai bảo ai, nhóm tu sĩ đồng loạt lùi lại ba bước trong im lặng tuyệt đối. Bọn họ khoanh tay đứng chầu từ xa, lưng hơi cúi xuống, tuyệt đối không dám phát ra dù chỉ là một tiếng ho khẽ, sợ rằng âm thanh của mình sẽ làm vấy bẩn khoảnh khắc ngộ đạo thiêng liêng.
Mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm đỏ rực cả mặt Kính Tâm Hồ bao la.
Tiếng ngáy kéo bễ của Dạ Vô Biên bắt đầu vang lên "khò... khò...", hòa nhịp một cách hoàn hảo với tiếng lẩm bẩm mớ ngủ "phì phì..." của con lừa xám. Bọt mép của hắn chảy ra ròng ròng, nhiễu xuống cái túi vải rách.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.