Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 88: Cờ Vây

Đăng: 13/07/2026 05:21 1,020 từ 3 lượt đọc

Ngồi uống cạn chén trà pha rượu nóng hổi, Dạ Vô Biên vươn vai một cái rõ to, xương cốt khua lên những tiếng rắc rắc sảng khoái.

Hắn thò tay bốc mấy hạt đậu phộng rang nhai lép bép, rồi đứng dậy lững thững bước ra khu vực sàn gỗ ngoài hiên quán. Gió từ Kính Tâm Hồ thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh, cuốn đi chút mùi rêu mốc của gian nhà vách ván.

Ngay tại góc hiên nhô ra mặt hồ, có một ông lão đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn đá mài nhẵn.

Ông lão mặc một bộ trường bào màu tro xám đã bạc màu, râu tóc lưa thưa trắng toát. Sự hiện diện của ông mờ nhạt đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng ông chỉ là một thân cây khô héo mọc ven bờ.

Trên mặt bàn đá trước mặt ông là một bàn cờ vây, hai thố ngọc đựng quân cờ đen trắng đặt ở hai bên.

Điều kỳ lạ là, ông lão đang ngồi đả tọa một mình.

Không có đối thủ. Không có người xem cờ. Chỉ có một mình ông, tự tay nhón một quân cờ đen đặt xuống bàn, im lặng một lát, rồi lại vươn tay sang thố ngọc bên kia, nhón một quân cờ trắng đặt xuống ứng phó.

Trong giới tu chân, những cường giả kỳ môn độn giáp thường dùng cờ vây để diễn hóa thiên cơ, lấy sao trời làm quân cờ, lấy núi sông làm bàn cờ để chém giết. Thế nhưng, ván cờ của ông lão này lại chẳng có chút linh lực dao động nào. Nó đơn giản chỉ là một ván cờ phàm tục nhất, chậm rãi nhất và cũng cô độc nhất.

Dạ Vô Biên tiện tay bẻ một dằm trúc từ cây cột bên cạnh để xỉa răng. Hắn lê lết đôi giày cỏ bước tới, đứng cạnh bàn đá nhìn xuống ván cờ.

Hắn mù tịt về cờ vây. Chỗ nào đen thì hắn thấy đen, chỗ nào trắng thì hắn thấy trắng. Trong đầu kẻ lười biếng này, cờ vây là một trong những thứ vô dụng và tốn chất xám nhất trần đời. Đã không có cắc bạc nào thì chớ, lại còn phải vắt óc suy nghĩ để chặn đường người khác.

Hắn ngậm tăm trúc, nhìn ông lão tự tay đặt quân trắng rồi lại tự tay đặt quân đen. Sự nhàm chán này làm Dạ Vô Biên nhịn không được, buột miệng hỏi bâng quơ một câu với giọng điệu đều đều, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh:

"Không có đối thủ à?"

Câu hỏi cộc lốc, không mang theo nửa điểm tôn kính, cũng chẳng có chút hàm ý sâu xa. Hắn đơn thuần chỉ thấy chơi một mình thế này thì thà đi ngủ còn sướng hơn.

Nghe thấy tiếng nói, một vài tu sĩ đang ngồi minh tưởng bên trong quán trà khẽ mở mắt, khẽ chau mày trước sự thô lỗ của gã đạo sĩ rách nát. Bọn họ đã chú ý tới ông lão kỳ thủ này từ lâu, trong lòng đều lờ mờ đoán rằng đây có thể là một vị ẩn thế cao nhân đang mượn cờ ngộ đạo, nên không một ai dám lên tiếng quấy rầy.

Chỉ có Dạ Vô Biên là kẻ đầu tiên dám đến gần mở miệng.

Ông lão mặc trường bào màu tro không hề tỏ ra tức giận trước sự quấy nhiễu. Bàn tay khô gầy của ông vẫn chậm rãi hạ xuống một quân cờ đen, tạo ra một tiếng lách cách giòn giã trên mặt bàn đá.

Xong xuôi, ông lão mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẩn đục của ông nhìn lướt qua Dạ Vô Biên, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhòa nhưng điềm nhiên đến lạ thường.

"Có."

Ông lão thì thào đáp lại bằng một giọng khàn khàn, mỏng tang như sương khói.

"Hôm qua."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến mấy tên tu sĩ đang dỏng tai hóng chuyện bên trong quán trà chấn động tâm thần.

"Hôm qua" của một vị ẩn thế cao nhân có nghĩa là gì? Là hôm qua theo nghĩa đen, hay là một kỷ nguyên đã qua? Là ám chỉ một bằng hữu tri kỷ đã tọa hóa trong dòng chảy tuế nguyệt luân hồi? Hay là tự đánh cờ với chính bản ngã trong quá khứ của mình?

Bọn họ càng nghĩ, càng thấy hai chữ "hôm qua" ấy ẩn chứa một đạo lý tịch diệt vô bờ bến. Sự cô độc của ông lão không phải là sự ép buộc, mà là một sự chấp nhận hoàn mỹ rằng: Người có thể đi cùng ta cả một chặng đường, cuối cùng cũng đã dừng bước ở ngày hôm qua.

Trong khi đám tu sĩ bên trong đang điên cuồng suy diễn đến mức trán túa mồ hôi, cố gắng rặn ra những đạo lý thâm sâu nhất từ ván cờ, thì gã thanh niên gây ra cớ sự lại có một phản ứng hoàn toàn khác.

'Ồ, ra là bạn nhậu hôm qua chơi xong đi về rồi, nay phải ngồi tự kỷ một mình.'

Dạ Vô Biên nhổ toẹt cái tăm trúc xuống hồ.

'Thế mới nói, chơi mấy trò này mệt não lắm. Đang yên đang lành tự nhiên phải ngồi đánh một mình. Thà làm một giấc như bần đạo có phải hơn không.'

Dạ Vô Biên nhún vai, chẳng buồn hỏi thêm câu nào nữa. Đối với hắn, câu chuyện đã kết thúc.

Hắn quay gót, lững thững đi về phía gốc liễu rủ nơi con lừa xám đang đứng.

Ông lão khẽ cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhón một quân cờ trắng từ trong thố ngọc. Ván cờ cô độc lại tiếp tục diễn ra bên mép Kính Tâm Hồ, chậm rãi và vô thanh, mặc cho dòng nước thời gian vẫn không ngừng trôi lặng lẽ.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3