Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 87: Trà Quán

Đăng: 13/07/2026 05:21 999 từ 3 lượt đọc

Dạ Vô Biên dắt con lừa xám đi sâu vào khu vực trung tâm của thị trấn nhỏ, hướng thẳng ra mép Kính Tâm Hồ.

Ở cuối con đường lát đá xanh phủ đầy rêu phong, có một trà quán đơn sơ mọc lên sát mép nước. Trà quán không có biển hiệu chạm trổ rồng phượng, cũng không có lầu các nguy nga. Nó chỉ là một gian nhà vách ván lợp lá cọ, với một cái sàn gỗ cũ kỹ vươn dài ra mặt hồ yên ả.

Trong thế giới tu chân, trà lâu hay tửu quán thường là nơi xô bồ nhất của hồng trần. Đó là nơi tụ tập của đám tán tu giang hồ, là nơi thuyết thư nhân đập mộc trịch kể chuyện thần tiên, là nơi giai nhân gảy tỳ bà lả lướt, và cũng là nơi chứa đựng vô vàn những lời khoác lác về linh bảo hay bí cảnh.

Thế nhưng, trà quán ven hồ này lại đi ngược lại hoàn toàn với mọi quy luật ấy.

Không có tiếng rao mời đon đả của tiểu nhị. Không có tiếng gõ nhịp phách. Không có tiếng binh khí va chạm rủng rẻng. Khắp không gian chỉ có một sự tĩnh mịch tuyệt đối, thanh tịnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng lá khô rơi lả tả xuống mặt sàn gỗ mục.

Bên trong quán chỉ có lác đác vài vị khách bận áo vải thô, ngồi khoanh chân nhắm mắt, dường như đang chìm đắm vào một trạng thái minh tưởng vô định.

Ở góc quầy, một lão chưởng quỹ gầy gò đang quạt một lò than hồng rực. Lão dùng một cây quạt nan bằng lông chim, phẩy những nhịp thật nhẹ nhàng để tro than không bay tứ tung. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng là tiếng nước sôi "ùng ục" phát ra từ cái ấm đồng điếu sứt mẻ đặt trên bếp lò, quyện cùng tiếng sương mù cuộn chảy trên mặt Kính Tâm Hồ.

Dạ Vô Biên buộc dây cương con lừa xám vào một gốc liễu rủ bên ngoài, rồi uể oải bước vào quán. Bước chân lê lết của đôi giày cỏ tạo ra những tiếng "sột soạt" cực nhỏ, nhưng cũng đủ để làm lão chưởng quỹ ngẩng lên nhìn.

Hắn không nói một lời, chỉ uể oải giơ một ngón tay lên, rồi chỉ tay vào một cái bàn trống sát vách lan can nhìn ra mặt nước.

Lão chưởng quỹ hiểu ý, gật đầu mỉm cười thân thiện. Không lâu sau, lão nhẹ nhàng mang tới một bình trà đất nung thô kệch, tỏa khói nghi ngút, cùng một cái chén nhỏ đã sứt mẻ ở vành. Không ai lên tiếng hỏi han về thân phận, cũng chẳng ai dò xét tu vi. Ở đây, sự im lặng chính là thứ lễ nghi cao quý nhất.

Dạ Vô Biên ngồi phịch xuống chiếc nệm cói, duỗi thẳng hai chân ra cho đỡ mỏi.

Hắn thò tay vào ngực áo, lôi nậm rượu nếp đục ngầu mới mua ở Hắc Thủy Thành ra. Chép miệng một cái, Dạ Vô Biên lười biếng đổ một chút rượu rẻ tiền vào chén trà đang bốc khói, pha trộn hai thứ thức uống lại với nhau.

Hắn bưng chén trà pha rượu lên miệng nhấp một ngụm.

'Khà à à à...'

Hơi ấm của trà hòa quyện cùng vị cay nồng, ngòn ngọt của rượu nếp chạy dọc xuống thực quản, xua tan đi chút hơi lạnh của gió sương mùa thu. Dạ Vô Biên khẽ nheo mắt, lồng ngực phập phồng thở ra một hơi dài mãn nguyện.

'Cái chốn này đúng là thiên đường. Chẳng bù cho cái thành phố lớn rác rưởi kia, ồn ào váng cả đầu. Ngồi đây uống ngụm rượu nóng, buồn ngủ thì nhắm mắt lại ngủ, chẳng lo có thằng điên nào ngự kiếm bay ngang qua rớt trúng đầu. Cuộc đời chỉ mong có thế.'

Hắn tựa lưng vào cây cột trúc nhẵn bóng, vắt chéo chân, ánh mắt lờ đờ nhìn ra mặt Kính Tâm Hồ phẳng lặng như gương ở phía xa. Không suy nghĩ, không tính toán, không một chút phòng bị nào.

Trong mắt những tu sĩ đang ngồi minh tưởng xung quanh, sự tĩnh lặng của người thanh niên mặc đạo bào rách nát này thật kỳ lạ.

Bọn họ nhắm mắt ngồi thiền, cố gắng đè nén hơi thở, cố gắng ép buộc tâm trí không được suy nghĩ để mong đạt tới cảnh giới "Tĩnh". Thế nhưng, trên trán họ vẫn lấm tấm mồ hôi, hàng lông mày vẫn khẽ giật vì những tạp niệm không ngừng cuộn trào trong nội tâm. Tĩnh của họ là cái tĩnh gượng ép, là sự vật lộn với chính bản năng con người.

Ngược lại, gã đạo sĩ rách nát kia lại chẳng thèm nhắm mắt, chẳng thèm đả tọa. Hắn ngồi vắt tréo chân, uống trà pha rượu, ngáp ngắn ngáp dài một cách cực kỳ thô bỉ. Nhưng sự hòa hợp của hắn với không gian xung quanh lại hoàn mỹ đến mức khó tin. Nhịp thở của hắn đồng điệu với tiếng nước sôi sùng sục. Ánh mắt lờ đờ của hắn phản chiếu sự phẳng lặng của mặt hồ.

Hắn không cần ép bản thân phải "tĩnh", bởi vì bản chất của hắn vốn dĩ đã là một vũng nước đọng, chẳng có một chút dục vọng hay dã tâm nào để mà khuấy động.

Một chiếc lá liễu vàng úa từ cành cây bên ngoài rụng xuống, chậm rãi nương theo cơn gió, nhẹ nhàng đáp xuống mép chén trà của Dạ Vô Biên. Hắn không phủi đi, cũng không để tâm. Hắn chỉ lim dim tận hưởng hơi ấm của lò than, để mặc cho thời gian ở Kính Tâm Hồ chậm rãi chảy trôi qua những kẽ tay.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3