Chương 86: Kính Tâm Hồ
Giấc mộng mua nhà bán mì của Dạ Vô Biên ở Hắc Thủy Thành chỉ tồn tại đúng ba ngày.
Sự xa hoa của đệ nhất cự thành phương Bắc quả thực không thể chê vào đâu được, nhưng sự ồn ào của nó thì vượt xa sức chịu đựng của một kẻ lười biếng. Tiếng phi kiếm rít gào trên không trung, tiếng pháp bảo va chạm từ các võ đài, tiếng rao giá đan dược inh ỏi ngày đêm... tất cả hợp lại thành một thứ tra tấn thần kinh khủng khiếp.
Thế là, vào một buổi sáng sớm mây mù giăng lối, gã đạo sĩ rách nát để lại một bức thư nguệch ngoạc trên bàn Thượng phòng để từ biệt Tôn Quản sự.
Trước khi chuồn khỏi cổng thành, Dạ Vô Biên ngang nhiên dắt cỗ xe rơm - chiến lợi phẩm mà Vạn Thông Hàng hiến tế cho hắn - đem ra chợ đen bán tống bán tháo lấy mười lạng bạc vụn.
Hắn trích ra mấy đồng, mua một đôi túi vải bố sờn cũ vắt ngang lưng con lừa xám để đựng đồ lặt vặt. Số bạc còn lại, hắn ném hết vào một vò rượu nếp đục ngầu, rẻ tiền nhưng thơm nức mũi, ôm chặt vào lòng như ôm báu vật. Không còn xe rơm để nằm ườn, Dạ Vô Biên đành phải lững thững nằm trên con lừa, phó mặc cho nó muốn đi đâu thì đi, miễn là đi xa khỏi cái chốn huyên náo điên rồ kia.
Cứ lững thững như vậy thêm mười ngày, cảnh sắc xung quanh bắt đầu thay đổi. Tiếng ồn ào của văn minh lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một bầu không khí tĩnh mịch, trong vắt và se lạnh đến lạ thường.
Trước mặt Dạ Vô Biên, sương mù từ từ tản ra, để lộ một vùng nước rộng lớn đến mức không thấy bờ bến. Mặt hồ xanh biếc, phẳng lặng vô ngần. Không một gợn sóng lăn tăn, không một luồng kình phong thổi tới. Toàn bộ hồ nước trông giống hệt như một tấm gương ngọc thạch khổng lồ được thần linh đánh rơi xuống hồng trần.
Người trong giới tu chân gọi nơi này là Kính Tâm Hồ. Tương truyền, Kính Tâm Hồ ẩn chứa Đại Đạo Tĩnh Mịch, phàm là tu sĩ nào có thể tĩnh tâm ngồi thiền bên bờ hồ thì đều có cơ duyên đốn ngộ bình cảnh.
Nhưng Dạ Vô Biên thì không biết truyền thuyết đó. Hắn chỉ để ý đến một thị trấn nhỏ cổ kính nằm rải rác ngay sát mép nước.
Nhà cửa ở đây đều lợp bằng lá khô hoặc ngói đen xỉn màu, tường trát bùn đơn sơ. Không có tửu lâu hoành tráng, không có thương các sừng sững. Khung cảnh toát lên một vẻ nghèo nàn nhưng cực kỳ thanh bình.
Hắn dắt con lừa đi dọc theo con đường mòn lát đá để tiến vào trấn.
Ngay khi bước qua vòm cổng bằng gỗ mục, Dạ Vô Biên lập tức cảm nhận được một sự dị thường đến rợn gáy.
Thị trấn này... quá im lặng.
Không phải là không có người. Dọc theo hai bên đường phố hẹp, có rất nhiều sạp hàng bày bán linh thảo, da thú và đồ dùng sinh hoạt. Người mua kẻ bán vẫn qua lại tấp nập. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có bất kỳ tiếng rao hàng, cãi vã hay cười đùa nào vang lên.
Một tên bán thịt lợn rừng vung dao chặt thịt, nhưng lưỡi dao không giáng thẳng xuống thớt gỗ, mà lại được kê dưới một tấm da thú xốp mềm để triệt tiêu toàn bộ âm thanh. Gã túm lấy một miếng thịt, giơ lên trước mặt khách hàng, rồi giơ ra ba ngón tay. Khách hàng nhíu mày, ép xuống một ngón, chỉ còn hai. Hai bên gật đầu đồng ý, trao đổi linh thạch trong tĩnh lặng.
Bên hiên nhà, vài đứa trẻ con đang đuổi bắt nhau. Bọn chúng há to miệng cười, nhưng không hề phát ra một tiếng "ha ha" nào, chỉ có tiếng bước chân rón rén nhẹ như mèo đi trên mái ngói.
Dạ Vô Biên rùng mình một cái. Khung cảnh trước mắt giống như một bức tranh hoạt hình câm, mang theo một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên màng nhĩ.
'Chỗ quái quỷ gì đây? Cả làng bị nguyền rủa đứt dây thanh quản hết rồi à?'
Hắn cau mày lẩm bầm.
Vừa đi đường xa mỏi mệt, lại thêm bụng đói, Dạ Vô Biên tấp vào một sạp hàng bán hoa quả ven đường. Hắn tiện tay nhặt lên một quả táo đỏ au, rồi theo thói quen mở miệng lớn tiếng hỏi:
"Lão trượng, quả táo này bao nhiêu tiền?!"
Giọng nói ồm ồm, khàn đặc của hắn vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch của cả con phố.
Ngay lập tức, mọi hoạt động xung quanh đình trệ. Hàng chục cặp mắt từ già trẻ lớn bé đồng loạt phóng về phía Dạ Vô Biên với vẻ hoảng hốt tột độ. Lão chủ sạp hoa quả mặt tái mét, vội vàng chồm người tới, dùng hai tay bịt chặt lấy miệng Dạ Vô Biên, mắt trợn trừng đầy giận dữ.
"Suỵt!!!"
Lão trượng rít lên một tiếng nhỏ tí xíu qua kẽ răng, ngón tay trỏ đưa lên môi làm hiệu im lặng, rồi hốt hoảng đảo mắt nhìn ra phía mặt hồ xa xa.
Dạ Vô Biên bị bịt mồm thì bực mình, gạt mạnh tay lão già ra. Hắn lùi lại một bước, tay thủ sẵn tư thế chuẩn bị bỏ chạy nếu có cường giả xuất hiện.
'Mẹ nó, chẳng lẽ ở đây có Hộ Trấn Đại Trận đoạt mạng bằng âm thanh? Chỉ cần nói to là kích hoạt sát cơ?'
Dạ Vô Biên đổ mồ hôi hột, tự biên tự diễn trong đầu những kịch bản chết chóc tàn khốc nhất của giới tu tiên.
Thấy Dạ Vô Biên cảnh giác, lão trượng kéo tay áo hắn, lôi hắn núp vào sau tấm mành vải của sạp hàng, rồi kề sát tai hắn, thì thầm bằng một giọng nhỏ đến mức chỉ có muỗi mới nghe thấy:
"Đạo trưởng... ngài từ nơi khác đến đúng không? Xin ngài ngậm cái miệng lại giùm cho, nếu không cả cái trấn này chết đói mất!"
"Chết đói? Có vụ nói to là bị đói chết nữa hả?"
Dạ Vô Biên cũng bất giác thì thầm đáp lại.
Lão trượng thở dài thườn thượt, chỉ tay ra phía bãi sậy rậm rạp nằm sát mép Kính Tâm Hồ.
"Ngài nhìn ra ngoài kia đi. Đó là bầy Tử Tinh Linh Điểu, một loại linh cầm cực kỳ quý hiếm và nhát gan. Bọn chúng chỉ đến Kính Tâm Hồ kiếm ăn vào mùa thu. Lông của chúng là vật liệu thượng hạng để các đại tông môn luyện chế pháp bào phòng ngự."
Lão trượng thì thào giải thích, ánh mắt ánh lên sự xót xa của dân lao động.
"Nếu có âm thanh lớn làm bầy chim giật mình bay mất, thì mùa đông năm nay cả cái trấn này chẳng còn gì để bán, chỉ có nước cạp đất mà ăn."
Nghe xong lời giải thích, Dạ Vô Biên ngẩn người ra mất mấy giây.
Không có trận pháp sát cơ đoạt mạng nào cả. Không có lời nguyền tà ác nào phong ấn giọng nói. Không có triết lý tu thiền tĩnh tâm gì cao siêu.
Cả một thị trấn hàng ngàn người nín thở, nói thầm, rón rén đi lại như những bóng ma, rốt cuộc chỉ vì một lý do vô cùng trần tục: Sợ mất nồi cơm.
Sự khốc liệt của sinh tồn đôi khi không nằm ở những trận chiến máu chảy thành sông, mà nằm ở sự kiềm nén bản năng một cách cực đoan chỉ để giữ lại chút cơ hội sống sót qua mùa đông buốt giá.
'Ồ, ra là sợ chim bay mất.'
Dạ Vô Biên chép miệng một cái. Bầu không khí căng thẳng trong đầu hắn lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi.
Hắn ném một đồng tiền kẽm lên sạp, cắn một miếng táo giòn rụm, rồi tiếp tục dắt con lừa xám rảo bước tiến sâu vào trấn. Lần này, gã đạo sĩ rách nát cũng hòa mình vào sự tĩnh mịch ấy. Bước chân của hắn lê lết trên mặt đường nhẹ bẫng không một tiếng động, lười biếng đến mức dường như ngay cả việc thở mạnh đối với hắn cũng là một sự phung phí sức lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.