Chương 85: Nhật Kí Đầu Năm
Bóng đêm đổ xuống Hắc Thủy Thành không hề mang theo sự tĩnh mịch, mà ngược lại, nó khoác lên tòa cự thành này một chiếc áo choàng lộng lẫy và huyên náo gấp bội phần ban ngày.
Những ngọn đèn lưu ly được thắp sáng bằng linh thạch hạ phẩm treo lơ lửng dọc theo các con phố chính, tỏa ra ánh sáng rực rỡ soi tỏ từng phiến đá xanh lát đường. Tiếng rao bán pháp bảo ồn ào từ các phường thị, tiếng mặc cả đan dược the thé, tiếng chửi rủa cãi vã của đám lính đánh thuê đao to búa lớn hòa cùng tiếng ngâm xướng ỉ ôi của ca kỹ từ những thanh lâu bề thế... Tất cả cuộn vào nhau, thốc lên không trung tạo thành một thứ âm thanh đặc quánh, mang đậm đặc hơi thở của hồng trần phồn hoa và sự tranh đoạt tàn khốc của giới tu tiên.
Thương đội Vạn Thông Hàng sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã an tọa tại tổng đài phân bộ của họ ở khu vực sầm uất bậc nhất phía Tây thành.
Nhờ vào mệnh lệnh tận tình của Tôn Quản sự, Dạ Vô Biên - gã đạo sĩ rách nát ăn bám thương đội - lại được đặc cách bố trí nghỉ ngơi trong một gian Thượng phòng xa hoa nhất của phân bộ.
Gian phòng rộng rãi đến mức nhét mười con lừa vào vẫn vừa. Sàn nhà lót bằng gỗ tử đàn ngàn năm tỏa hương trầm thoang thoảng, giúp định tâm an thần. Trải trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo là một lớp chăn nệm đan bằng tơ của Băng Tàm thượng hạng, mềm mại và mát lạnh. Bốn vách tường xung quanh còn được khắc sẵn Tụ Linh Trận cấp thấp, không ngừng tụ tập linh khí thiên địa vào trong phòng để tu sĩ có thể vừa nằm ngủ vừa từ từ củng cố tu vi.
Đối với bất kỳ một Luyện Khí kỳ hay thậm chí là Trúc Cơ kỳ nào, được nghỉ ngơi trong căn phòng này chẳng khác nào trúng được cơ duyên cực lớn, hận không thể mở to mắt thức trắng đêm để đả tọa tu luyện cho đỡ phí phạm.
Nhưng đối với Dạ Vô Biên, cái Tụ Linh Trận đang nhấp nháy ánh sáng xanh nhạt trên tường kia chẳng có tác dụng gì khác ngoài việc thỉnh thoảng lại phụt ra mấy luồng gió lạnh ngắt lùa vào gáy, làm hắn sởn gai ốc.
'Bọn nhà giàu đúng là rửng mỡ. Ngủ mà cũng bật quạt gió tứ phía thế này thì sáng mai dậy trúng gió méo mồm cho xem. Lão tử ghét nhất là lạnh.'
Dạ Vô Biên càu nhàu trong họng. Hắn lê bước chân lười biếng đi đến rầm rập đóng chặt hết tất cả các cánh cửa sổ bằng gỗ gụ lại, nỗ lực ngăn cách thứ tiếng ồn ào cưa gỗ xé tai của Hắc Thủy Thành vọng vào. Hắn đi đến bên chiếc bàn tròn ở giữa phòng, tiện tay thắp lên một ngọn nến sáp ong mờ ảo.
Tiếp đó, hắn thò tay vào sâu trong lớp áo đạo bào rách tươm, móc ra một cuốn sổ tay bìa da sờn cũ, mép giấy đã quăn queo và ố vàng như dưa muối. Bên ngoài bìa sổ viết ba chữ nguệch ngoạc: "Thiên Địa Hành". Cùng với đó là một cây bút lông đã rụng gần hết lông, ngòi bút tòe ra như cái chổi xể mà hắn vẫn giữ khư khư như báu vật.
Giữa một căn Thượng phòng xa hoa ngập tràn đạo vận, hình ảnh một gã đạo sĩ vá chằng vá đụp cặm cụi mài thứ than củi rẻ tiền trên chiếc nghiên ngọc thạch trắng muốt bọc vàng tạo nên một khung cảnh trái khoáy đến buồn cười.
Hắn nhúng ngòi bút tòe vào thứ nước đen ngòm vừa mài, rồi cẩn thận giở đến một trang giấy trắng. Dưới ánh nến vàng vọt, hắn bắt đầu viết những nét chữ nghiêng ngả, xiêu vẹo hệt như những con giun đất đang bò:
"Mùng chín Chính Nguyệt.
Hôm nay xuống núi, tiến vào cái thành phố bự chảng đắt đỏ.
Thiên hạ này quả thực rất lớn, người đông như kiến cỏ, ồn ào nhức cả đầu.
Lão già quản sự họ Tôn có vẻ bị lú lẫn nặng, tự nhiên cho bần đạo một cái phòng có giường nệm êm ái. Chăn tơ nằm mát rượi sướng cả lưng. Bần đạo sẽ bỏ qua chuyện lão lườm nguýt mấy hôm trước.
Thế giới này rộng quá. Có lẽ vác xác đi thêm mấy chục năm nữa cũng chưa chắc đã đi hết cái bản đồ chết tiệt này.
Cơ mà... may bần đạo không vội."
Dạ Vô Biên chu mỏ thổi phù một cái cho nét mực tự chế nhanh khô. Hắn đọc lại những dòng chữ phàm tục, ngắn ngủn của mình, rồi gật gù vuốt cằm lởm chởm râu ra chiều đắc ý lắm.
Hắn cẩn thận gập cuốn sổ lại, nhét sâu vào trong ngực áo cùng với cây bút lông tòe ngòi. Nhét thật sâu để đảm bảo lúc ngủ lăn lộn không bị rơi ra ngoài mất.
Xong xuôi đâu đấy, Dạ Vô Biên vươn vai ngáp một cái dài sái quai hàm rồi thổi tắt ngọn nến. Hắn tung người phóng thẳng cái "uỵch" lên chiếc giường êm ái bọc tơ Băng Tàm, không thèm cởi giày. Hắn kéo tấm chăn dày cộp trùm kín qua đầu, cuộn tròn người lại như một con nhộng lớn.
'Mặc xác bọn tiên nhân chém giết nhau ngoài kia kiếm tài nguyên. Tối nay bần đạo phải ngủ một giấc cho sướng cái thân...'
Chưa đầy ba hơi thở sau, sự im lặng của căn phòng đã bị phá vỡ. Tiếng ngáy đều đều khò khè như kéo bễ đã vang lên nhịp nhàng trong gian Thượng phòng xa hoa.
Bên ngoài ô cửa sổ đóng kín, trên không trung của Hắc Thủy Thành, ánh sáng từ hàng chục thanh phi kiếm vẫn vút qua vút lại xé rách màn đêm. Tiếng nổ của phù chú và tiếng hét thảm thiết của một vụ cướp giết đoạt bảo nào đó nơi hẻm vắng dội vào vách tường phòng trọ, hoàn toàn bị tiếng ngáy ngáy sấm sét của Dạ Vô Biên đè bẹp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.