Chương 84: Hắc Thuỷ Thành
Ba ngày đường cưỡi trên xe rơm êm ái trôi qua trong nháy mắt.
Sau khi vượt qua một dải đồi trọc, địa hình phía trước chợt mở rộng ra thành một bồn địa khổng lồ. Và ngay tại trung tâm của bồn địa ấy, tựa như một con cự thú viễn cổ đang phủ phục trên mặt đất, là Hắc Thủy Thành - đệ nhất cự thành của phương Bắc Bình Nguyên Vạn Quốc.
Khi đoàn thương đội Vạn Thông Hàng tiến đến cách cổng thành mười dặm, toàn bộ những phu xe phàm nhân như Vương Béo, Trần Thúc và cả Tiểu Hoa đều không hẹn mà cùng há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn vì choáng ngợp.
Những bức tường thành đúc bằng Hắc Thiết Thạch cao vút lên đến ba mươi trượng, đen kịt và uy nghiêm, vắt ngang đường chân trời như muốn chia cắt bầu trời làm đôi. Trên mặt tường nhẵn bóng, vô số những đạo phù văn to bằng cái nong phơi lúa khắc chìm sâu vào lớp đá, thỉnh thoảng lại lấp lóe lên những luồng linh quang nhàn nhạt của Hộ Thành Đại Trận.
Nhìn từ xa, ba cánh cổng thành bằng đồng thau mở rộng tựa như ba cái hắc động khổng lồ, đang không ngừng nuốt trọn những dòng người và xe cộ nối đuôi nhau dài dằng dặc.
Nếu như Thương Lĩnh Quần Sơn là một chốn thâm sơn cùng cốc nơi Luyện Khí kỳ có thể xưng bá, thì Hắc Thủy Thành chính là trung tâm của một nền văn minh tu chân phồn hoa tột đỉnh.
Sự chênh lệch ấy hiện rõ trong từng hơi thở của cự thành.
Phàm nhân đông đúc tựa như hằng hà sa số con kiến bò chen chúc dưới mặt đất. Trong khi đó, tu chân giả đi lại trên đường tấp nập như mắc cửi. Những tu sĩ Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ mặc đạo bào hoa mỹ, kẻ thì cưỡi trên lưng Thanh Phong Lang, Xích Lân Điểu, kẻ thì trực tiếp ngự kiếm phi hành ở tầng không thấp, kéo theo những dải lưu quang sặc sỡ rạch nát bầu trời.
Ngước mắt nhìn lên tầng mây cao hơn, thỉnh thoảng người ta còn thấy được những chiếc Linh Chu khổng lồ dài cả trăm trượng, cắm cờ xí rợp trời, rẽ mây rẽ gió lướt qua Hắc Thủy Thành mang theo một cỗ uy áp khiến người ta nghẹt thở.
Đứng trước sự hoành tráng đến cùng cực của thế giới tu chân, Dạ Vô Biên lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, chịu nhấc cái nón lá rách ra khỏi mặt và thực sự ngồi dậy nhìn ngắm.
Hắn vươn vai một cái, đôi mắt lờ đờ chớp chớp nhìn dòng người cuồn cuộn đổ vào cổng thành, lại nhìn lên những phi kiếm chớp giật trên đỉnh đầu.
Ở khoang xe phía trước, Tôn Quản sự vẫn luôn lén lút quan sát nhất cử nhất động của Dạ Vô Biên. Thấy Thánh Nhân Áo Xám cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Hắc Thủy Thành, trong lòng lão thương nhân không khỏi nổi lên một trận kính sợ.
'Tiên trưởng đang nhìn gì vậy? Là đang xem xét phong thủy của Hộ Thành Đại Trận? Hay là đang cảm ngộ tuế nguyệt luân hồi, nhớ lại những tháng ngày viễn cổ xa xăm?'
Tôn Quản sự âm thầm suy diễn, sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh trước phong thái trầm tĩnh, thâm tàng bất lộ của vị đại năng cưỡi xe rơm.
Nhưng thực chất, trong đầu kẻ thâm tàng bất lộ kia đang diễn ra một thứ khác.
'Trời má... đông người thế này cơ à?'
Dạ Vô Biên đưa tay gãi gãi cằm, ánh mắt sáng rực lên không phải vì ngộ đạo, mà vì hắn đang nhẩm tính.
'Mỗi ngày hàng triệu người ra vào... Chỉ cần một phần vạn trong số bọn họ ăn sáng thôi, nếu bần đạo mượn cớ kiếm một cái xe đẩy đứng ngay góc đường kia bán mì xá xíu, khéo mỗi bát lời hai đồng bạc lẻ, bán nửa năm là đủ tiền mua một cái tiểu viện.'
Hắn chép miệng, hít sâu một hơi để tưởng tượng ra cái viễn cảnh tuyệt vời đó. Mua một cái tiểu viện, mua một cái giường gỗ lim có lót nệm lông ngỗng thật dày, mua thêm ba cái gối nhồi bông thật êm. Sau đó, hắn sẽ khóa trái cửa lại, nằm ngủ một giấc dài mười ngày mười đêm không bị ai quấy rầy.
Đó mới là Đại Đạo Chí Lý! Đó mới là mục đích sống tối thượng của một kẻ vô vi!
Cỗ xe rơm kêu lên "kẽo kẹt" một tiếng, chính thức bước qua bóng râm khổng lồ của cánh cổng thành bằng đồng thau. Ngay lập tức, một luồng âm thanh ồn ào vạn trượng - tiếng rao hàng, tiếng tu mã hí vang, tiếng kim loại va chạm, và tiếng bước chân rầm rập - ập vào màng nhĩ như một cơn bão.
Dạ Vô Biên vội vàng lấy hai tay bịt chặt tai lại, lông mày nhăn tít. Cái mộng tưởng về xe mì xá xíu lập tức bị đập vụn bởi sự ồn ào khủng khiếp của nhân gian.
"Mẹ nó... thành phố lớn đúng là chỗ để hành xác. Ồn chết đi được."
Hắn lầm bầm chửi thề một câu, lại vớ lấy cái nón rách trùm kín đầu, chui rúc vào sâu trong đống rơm dày cộp, mặc kệ bên ngoài có là tiên nhân ngự kiếm hay đại năng độ kiếp.
Con lừa xám đi phía trước dường như cũng không thích cái mùi khói bụi và sự chật chội của cự thành. Nó khịt khịt mũi, hai cái tai dài rủ xuống, lạch cạch kéo chiếc xe chở gã chủ nhân lười biếng hòa mình vào biển người mênh mông của Hắc Thủy Thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.