Chương 83: Đãi Ngộ
Bình minh ló rạng trên Bình Nguyên Vạn Quốc, xua đi tầng sương giá buốt của đêm thu. Những giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ lau phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như trân châu.
Đoàn thương đội Vạn Thông Hàng lại bắt đầu nhổ trại, tiếng xe cựa quậy, tiếng linh thú hắt hơi vang lên nhộn nhịp. Tuy nhiên, bầu không khí ở khu vực đuôi xe hậu cần sáng nay lại có chút khác lạ, tĩnh lặng và rụt rè hơn thường ngày.
Đêm qua, sau khi Dị Tượng cánh đồng linh đạo tan biến, đám lưu dân đã vứt bỏ lại toàn bộ hung khí, bái lạy ba vái về phía cỗ xe rơm rồi lặng lẽ dìu dắt nhau rời đi. Bọn chúng không mang theo một đồng lộ phí nào, nhưng bước chân lại vững chãi và tràn đầy sinh khí như vừa được tái sinh.
Những phàm nhân thô kệch như Vương Béo hay Trần Thúc thì ngơ ngác, chỉ mơ hồ cảm thấy một trận ấm áp chạy dọc cơ thể chứ không đủ nhãn lực để hiểu được sự khủng bố của Dị Tượng vừa rồi. Họ tưởng rằng gã đạo sĩ rách nát kia dùng một môn bùa chú huyễn thuật nào đó để dọa bọn cướp bỏ chạy.
Nhưng đối với những kẻ có tu vi như tên hộ vệ Lý Tự hay người lịch duyệt như Tôn Quản sự, thì sự việc đêm qua lại mang một ý nghĩa kinh thiên động địa.
Lúc này, tên hộ vệ Luyện Khí tầng năm kiêu ngạo Lý Tự đang đứng cách cỗ xe rơm chừng ba mươi trượng, núp sau một chiếc xe tải hàng. Sắc mặt gã tái mét, hai mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng trong nỗi kinh hoàng. Mỗi lần vô tình đánh mắt về phía cỗ xe rơm, gã lại rùng mình một cái, vội vàng cúi gằm mặt xuống đất, không dám thở mạnh. Trong mắt gã hiện tại, Dạ Vô Biên không còn là "rác rưởi", mà là một tòa núi Thái Sơn sừng sững có thể nghiền nát gã thành bột mịn bất cứ lúc nào.
Trái ngược với sự khiếp nhược của Lý Tự, Tôn Quản sự lại tỏ ra vô cùng thận trọng và thành kính.
Lão bưng một khay gỗ chạm trổ tinh xảo, bên trên đặt một ấm trà bích loa xuân tỏa khói nghi ngút và một đĩa bánh nướng hoa quế tinh túy nhất của thương đội, chậm rãi tiến về phía cỗ xe rơm.
"Tiên trưởng..."
Tôn Quản sự đứng cách xe ba bước, chắp tay khom lưng gập sấp mặt xuống tận gối, giọng nói run run chứa đầy sự kính sợ.
"Đêm qua... nhờ có ân trạch của tiên trưởng, thương đội Vạn Thông Hàng mới tránh được một phen huyết quang tai ương."
Dạ Vô Biên đang nằm co quắp trên đống rơm, lấy nón che mặt ngủ nướng. Nghe tiếng gọi, hắn lười biếng dùng chân hất cái nón ra, lim dim mở một mắt.
Hắn nhìn khay bánh nướng và ấm trà thơm lừng trên tay lão Tôn, bụng liền sôi lên sùng sục. Dạ Vô Biên chống tay ngồi dậy, với lấy cái bánh nướng nhét thẳng vào miệng nhai nhóp nhép.
'Lão già này tự dưng đổi tính đổi nết vậy? Hôm qua còn keo kiệt cho ăn toàn màn thầu cứng như đá, nay lại mang bánh ngon đến dâng tận miệng. Chắc thấy đêm qua bần đạo mắng đám cướp sợ chạy mất dép nên nể phục uy phong đây mà.'
Dạ Vô Biên nuốt ực miếng bánh, đưa tay quệt mép, đáp cộc lốc:
"Đừng có gọi bần đạo là tiên trưởng, nghe mệt tai lắm. Có chuyện gì nói mau, bần đạo còn phải ngủ."
Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt ấy rơi vào mắt Tôn Quản sự lại càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng lão. Quả nhiên là phong thái của tuyệt thế cao nhân! Coi thường thế tục, ẩn nhẫn hồng trần, ngay cả một lời tạ ơn cũng lười nhận.
Tôn Quản sự càng cúi thấp người hơn, thành khẩn nói:
"Thưa... Vạn Thông Hàng chúng ta điểm đến cuối cùng của chuyến hàng này là Hắc Thủy Thành - đệ nhất cự thành của phương Bắc, cách đây chỉ còn ba ngày đường. Nơi đó linh khí dồi dào, long mạch ngút ngàn, vạn thương tề tựu."
Lão nuốt nước bọt, lấy hết can đảm ngước lên:
"Nếu ngài không chê sự thấp kém của chúng ta, bỉ nhân mạn phép mời ngài đồng hành tới tận Hắc Thủy Thành. Vạn Thông Hàng nguyện ý phụng dưỡng ngài bằng lễ ngộ cao nhất, tuyệt đối không dám để ngài chịu nửa điểm ủy khuất!"
Dạ Vô Biên gãi gãi bụng, ngáp một cái dài ngoẵng.
Hắn nghe bõm câu được câu chăng. Cự thành cái gì, long mạch cái gì hắn đếch quan tâm. Cái lọt vào tai hắn chỉ có đúng hai chữ "phụng dưỡng". Tức là bao ăn, bao ở, bao nằm ườn từ giờ tới lúc đến thành?
'Có ngu mới từ chối. Vừa có người kéo xe, vừa có bánh nướng dâng tận miệng. Đỡ phải cuốc bộ mỏi chân.'
Hắn lại nhét nốt nửa cái bánh hoa quế vào mồm, lấy tay đập đập phủi vụn bánh trên vạt áo đạo bào rách tươm, nhàn nhạt đáp hai chữ:
"Tiện đường."
Chỉ hai chữ nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng lại khiến Tôn Quản sự mừng rỡ như điên. Lão dập đầu lạy tạ:
"Đa tạ tiên trưởng thành toàn! Đa tạ tiên trưởng thành toàn!"
Lão lập tức lui ra, khua tay múa chân ra lệnh cho đám phu xe phải lót thêm ba lớp đệm bông mềm nhất lên cỗ xe rơm của Dạ Vô Biên, lại cắt cử riêng một người chuyên lo hầu hạ trà nước cho hắn.
Ngay cả con lừa xám cũng được hưởng sái. Lưỡi hái của Vương Béo không còn đe dọa nấu canh khoai tây nữa, thay vào đó là một bao tải cà rốt tươi rói được khiêng tới đặt ngay trước mõm nó.
Con lừa xám nhai rào rạo củ cà rốt, cái tai dài vểnh lên đắc ý. Nó liếc mắt nhìn đám linh thú Thiết Giáp Tê Ngưu đang gặm cỏ khô đằng xa với ánh mắt đầy khinh bỉ. Nó tin chắc rằng, chính nhờ tiếng rống uy vũ chấn động thiên địa của nó đêm qua đã khiến cả cái đoàn xe này phải thần phục.
Đoàn xe rầm rập lăn bánh, tiếp tục thẳng tiến về phía Bắc.
Trên cỗ xe rơm nay đã êm ái hơn gấp bội, Dạ Vô Biên chép miệng tận hưởng hơi ấm của nắng thu, nằm thẳng cẳng ngủ thiếp đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.