Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 82: Cơn Đói

Đăng: 13/07/2026 05:21 1,357 từ 1 lượt đọc

Bóng đêm đặc quánh bao trùm lấy Quan Đạo. Thương đội Vạn Thông Hàng đã hạ trại nghỉ ngơi, chỉ còn le lói vài đống lửa canh gác. Tiếng ngáy đều đều của đám phu xe xen lẫn tiếng nhai cỏ sột soạt của linh thú tạo nên một bản nhạc ru ngủ tẻ nhạt mà yên bình.

"Sột soạt... Sột soạt..."

Từ trong những rặng cỏ lau cao ngang đầu người ở hai bên đường, những tiếng động lạ bắt đầu vang lên. Không phải tiếng gió thổi, mà là tiếng bước chân rón rén của con người. Rất đông.

"Giết! Cướp lấy lương thực!"

Một tiếng gào khàn đặc vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Hơn bốn mươi bóng đen từ trong bụi cỏ lau đồng loạt lao ra, bao vây lấy khu vực đuôi xe của đội hậu cần.

Trần Thúc, Vương Béo và đám phu xe choàng tỉnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Tiểu Hoa sợ hãi khóc ré lên, trốn chặt sau lưng cha.

Nhưng khi ánh lửa đuốc bập bùng chiếu sáng những kẻ vừa xuất hiện, sự hoảng loạn ban đầu bỗng chốc biến thành sự sững sờ.

Đó không phải là một băng cướp khét tiếng tàn độc. Đó chỉ là một bầy lưu dân đói khát.

Chúng gầy trơ xương, da dẻ xanh xao nhợt nhạt, quần áo rách rưới bốc mùi hôi thối. Trên tay chúng không có đao kiếm hay pháp bảo, mà chỉ là những thanh cuốc rỉ sét, những lưỡi liềm mẻ mẻ và những cây giáo vót bằng thân tre thô kệch. Cơn đói khát cùng cực do mất mùa và sưu cao thuế nặng đã đẩy những người nông phu hiền lành này đến con đường bần cùng sinh đạo tặc.

"Lũ phàm nhân mạt hạng! Dám vuốt râu hùm cản đường Vạn Thông Hàng sao?"

Lý Tự từ đầu xe phi ngựa tới. Gã rút phắt thanh cương đao ra khỏi vỏ, linh lực tuôn trào khiến lưỡi đao tỏa ra hàn quang sắc lạnh. Ánh mắt gã lóe lên sự tàn nhẫn và hưng phấn khát máu. Đối với một tên lính quèn như gã, việc tàn sát một đám lưu dân không có sức phản kháng chính là cơ hội tuyệt vời nhất để lập công và ra oai.

"Hôm nay, đao của ta phải uống no máu phàm nhân!"

Lý Tự rống lên, giơ đao nhắm thẳng vào đầu một lão nông già nua đang run lẩy bẩy phía trước.

"Mẹ kiếp! Ồn ào cái đéo gì thế?!"

Một tiếng chửi thề cộc lốc vang lên từ trên cỗ xe rơm, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Dạ Vô Biên lồm cồm bò dậy, vứt cái nón lá sang một bên. Hắn đang ngủ ngon thì bị tiếng la hét làm cho thức giấc, đầu óc còn đang lùng bùng khó chịu. Hắn đảo mắt nhìn đám cướp rách rưới đang cầm cuốc xẻng, rồi lại nhìn lưỡi đao sáng loáng của Lý Tự.

'Đang yên đang lành lại đòi đâm chém nhau. Máu me nhem nhuốc văng tung tóe ra đây thì lão tử ngủ kiểu quái gì?'

Dạ Vô Biên cau mày đầy bực dọc. Nhìn đám cướp gầy gò ốm yếu kia, hắn lại nhớ đến những ngày tháng đói meo râu nhai quả dại chát ngầm của mình lúc trên núi.

Hắn đứng thẳng người dậy trên đống rơm, chỉ thẳng ngón tay vào mặt đám lưu dân, lớn tiếng quát:

"Lũ ranh con ồn ào! Các ngươi, nếu thực sự đói khát... thì ăn no trước rồi hẵng cướp sau!"

Hắn chỉ đơn giản muốn bảo chúng là: Đói thì đi xin ăn cho no đi, ăn xong có sức rồi sáng mai hẵng ra đây cướp, để đêm nay yên tĩnh cho bần đạo ngủ.

OONG!

Một tiếng ngân nga trầm mặc vang lên từ cõi hư vô. Bầu trời đêm đen kịt đột nhiên bị xé toạc. Một vầng hào quang rực rỡ màu vàng óng ả đổ ập xuống từ tầng mây, nhuộm vàng toàn bộ Quan Đạo kéo dài cả chục dặm.

Giữa luồng kim quang chói lòa ấy, một Dị Tượng khổng lồ chậm rãi giáng lâm.

Đó là một cánh đồng linh mễ vô biên vô tận, trôi lơ lửng giữa lưng chừng trời! Từng bông lúa vàng ươm, trĩu hạt to bằng quả trứng gà, đung đưa xào xạc tạo thành những đợt sóng vàng cuồn cuộn vỗ bờ.

Cùng lúc đó, một mùi hương kỳ diệu lan tỏa khắp không gian. Mùi thơm của cơm tẻ mới nấu, mùi của sự sống, mùi của no ấm phảng phất chui vào sống mũi của từng người.

Những hạt sáng liti màu vàng từ cánh đồng hư ảo trên không trung bắt đầu rơi xuống như một cơn mưa xuân dịu dàng.

Khi những hạt sáng ấy chạm vào cơ thể đám lưu dân đói khát, một phép màu đã xảy ra. Cảm giác đau đớn vì dạ dày cào xé biến mất không còn tăm tích. Huyết nhục khô héo của họ bỗng chốc căng tràn sinh lực. Bụng họ truyền đến cảm giác no nê, ấm áp vô cùng tận.

Mùi hương của lúa chín khiến họ nhớ lại quê nhà, nhớ lại những tháng ngày bình yên bên mâm cơm gia đình trước khi nạn đói ập đến.

"Lúa... là lúa vàng..."

Lão nông già đánh rơi thanh giáo tre, hai đầu gối run rẩy khụy xuống đất. Lão ôm mặt, bật khóc nức nở.

"Sống rồi... chúng ta được sống rồi..."

Tiếng vũ khí kim loại loảng xoảng rơi đầy mặt đất. Hơn bốn mươi tên cướp đói khát đồng loạt quỳ rạp xuống. Bọn chúng không hề lĩnh ngộ ra kiếm ý hay công pháp gì cao siêu, dị tượng này chỉ thuần túy sưởi ấm và cứu rỗi những mảnh đời lầm than. Chúng dập đầu bái lạy về phía cỗ xe rơm, nước mắt tuôn như mưa.

Cách đó không xa, thanh đao trên tay Lý Tự đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay.

Gã hộ vệ Luyện Khí tầng năm hai chân run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Áp lực kinh khủng tỏa ra từ Dị Tượng cánh đồng lúa kia đè nén linh lực của gã đến mức tịt ngòi, đan điền như muốn nổ tung.

Lý Tự từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía gã đạo sĩ rách rưới đang đứng chắp tay sau lưng trên đống rơm. Dưới ánh hào quang màu vàng kim rực rỡ, bộ đạo bào rách nát kia bỗng trở nên uy nghiêm và thần thánh đến mức không thể nhìn thẳng.

'Rác rưởi? Vờ vịt? Kẻ điên?'

Lý Tự nhớ lại những lời sỉ nhục mình đã nói lúc sáng, cảm thấy da đầu tê rần, hồn xiêu phách lạc. Gã mềm nhũn hai gối, "bịch" một tiếng quỳ gối xuống đất, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hóa ra, truyền thuyết về Thánh Nhân Áo Xám cưỡi Hỗn Độn Thần Lư... không phải là chuyện kể bên đống lửa!

Dạ Vô Biên đứng trên xe rơm, nhìn đám cướp quỳ khóc rống lên lạy tạ, rồi lại nhìn tên hộ vệ đang quỳ mọp run rẩy. Hắn hoàn toàn không thấy được cánh đồng lúa vàng rực rỡ trên đỉnh đầu mình.

Hắn chỉ thở dài một hơi thườn thượt.

'Thế quái nào lại quỳ hết ra đấy khóc lóc ỉ ôi thế kia? Bọn này đói đến mức thần kinh có vấn đề hết rồi à?'

Hắn gãi gãi mái tóc bết bát, ngáp một cái chảy cả nước mắt, rồi lại nhặt cái nón lá úp lên mặt, nằm ịch xuống đống rơm.

"No rồi thì về nhà ngủ đi. Đừng có làm ồn cho bần đạo ngủ."

Tiếng ngáy của Dạ Vô Biên vang lên, chậm rãi hòa nhịp cùng tiếng xào xạc của cánh đồng linh đạo hư ảo vẫn đang rực sáng trên bầu trời đêm bình nguyên.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3