Chương 81: Đắc Ý
Đoàn thương đội Vạn Thông Hàng tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi trên Bình Nguyên Vạn Quốc. Đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm đốt lửa trại đáng nhớ đó.
Dọc theo Quan Đạo, cảnh sắc không còn là núi non hiểm trở mịt mù sương trắng nữa, mà mở ra những vùng nông thôn trù phú, bát ngát. Đây đang là độ cuối thu, mùa thu hoạch của phàm nhân. Những cánh đồng trồng Hoàng Tinh Thử trải dài hai bên đường, chín vàng ươm, nhấp nhô như sóng lượn mỗi khi có gió thổi qua.
Đối với người dân ở những thôn trang hẻo lánh này, sự xuất hiện của một thương đội quy mô khổng lồ chẳng khác nào một lễ hội mùa màng thứ hai.
Mỗi khi đoàn xe đi ngang qua một khu dân cư, những nông phu đang gặt lúa đều dừng tay, chống cằm lên cán liềm tò mò đứng ngó. Đám phụ nữ vội vàng lôi kéo bầy trẻ nhỏ dạt vào lề đường, sợ chúng bị xe cán phải.
"Oa! Mẫu thân nhìn kìa, con trâu kia to bằng cả cái miếu thờ luôn!"
"Trâu cái gì mà trâu, đồ ngốc! Đó là Thiết Giáp Tê Ngưu, một cú húc của nó có thể làm sập cả tường thành đấy!"
Bọn trẻ con rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc chạy lăng xăng dọc theo lề đường, ngước đôi mắt ngưỡng mộ tột độ nhìn lên những gã kỵ binh mặc hắc giáp uy phong lẫm liệt, và những cỗ xe kéo bằng linh thú khổng lồ đi phía đầu đoàn.
Khi những chiếc xe ngựa sang trọng và đội lính gác đi qua hết, phần đuôi xộc xệch của đội hậu cần bắt đầu xuất hiện. Và đó cũng là lúc sự chú ý của bầy trẻ nhỏ bị thu hút bởi một sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy trong đời.
Một con lừa xám.
Béo núc ních, bộ lông xám mượt mà bóng loáng nhờ những ngày được ăn ngủ no say, đang lạch cạch kéo một cỗ xe rỗng. Điểm buồn cười nhất của nó là ở ngay chính giữa đỉnh đầu, mọc ra một cọng cỏ màu xanh biếc, vươn cao thẳng tắp và đung đưa qua lại theo từng nhịp bước.
"Bọn ngươi nhìn kìa! Nhìn con lừa kìa!"
Một thằng nhóc thò lò mũi xanh chỉ tay hét lớn.
"Ha ha ha! Lừa mọc cỏ trên đầu! Lừa mọc cỏ!"
"Lừa ngốc! Lừa ngốc đi kéo xe rơm!"
Đám trẻ con như tìm được trò vui mới. Chúng lập tức bỏ mặc những con Tê Ngưu dũng mãnh phía xa, xúm lại chạy lẵng nhẵng theo hai bên hông con lừa xám. Có đứa vừa chạy vừa vỗ tay, có đứa huýt sáo, có đứa lại nhặt những hòn đất khô ném trượt rào rào qua mặt nó để trêu chọc. Tiếng cười nói ồn ào vang vọng cả một khúc đường.
Trong thế giới của phàm nhân, một con lừa mọc cỏ trên đầu chỉ là một dị tật bẩm sinh buồn cười, một trò tiêu khiển không hơn không kém.
Thế nhưng, con lừa xám dường như không hiểu điều đó.
Kể từ cái ngày cọng cỏ kỳ lạ mọc trên đỉnh đầu, cộng thêm việc được rèn giũa dưới áp lực linh khí trên Vân Hải Nhai, trí tuệ của con lừa xám đã lờ mờ khai mở, vượt xa đồng loại. Nó tuy không biết nói, nhưng lòng tự tôn thì lại cao ngất ngưởng.
Lúc này, nghe thấy vô số tiếng la hét, vỗ tay và chạy theo xung quanh mình, cái đầu của con lừa xám bỗng nhiên nảy số một cách cực kỳ ảo tưởng.
Nó đảo đôi mắt ti hí nhìn sang đám Thiết Giáp Tê Ngưu đang đi đằng trước. Bọn Tê Ngưu đó to lớn là vậy, nhưng đâu có đứa trẻ nào chạy theo tung hô? Chỉ có nó - Hỗn Độn Thần Lư - mới được dân chúng bủa vây chào đón nồng nhiệt thế này!
Một sự kiêu hãnh vô bờ bến dâng lên trong huyết quản con lừa.
Nó lập tức thay đổi dáng đi. Hai cái tai dài vốn rủ rượi giờ dựng đứng lên như hai thanh trường thương. Cái mõm vểnh lên tận trời. Cổ ưỡn ra phía trước. Bốn cái móng guốc không còn lê lết lười biếng nữa, mà bắt đầu gõ xuống mặt đường sỏi nện từng nhịp "Cộp! Cộp!" vô cùng oai vệ, như thể nó đang bước đi trên kim quang đại đạo tiến vào thượng giới.
Thấy con lừa có dáng đi buồn cười, đám trẻ con lại càng phấn khích, reo hò càng to hơn.
Sự sùng bái cuồng nhiệt này khiến con lừa xám không thể kiềm chế được nữa. Nó dừng phắt lại, hếch cái mũi lên không trung, mở to miệng và phóng ra một tiếng rống vô cùng uy dũng để đáp lễ những tín đồ của mình:
"Phì... Phò...! Hí... í... a...!"
Một tràng âm thanh chát chúa, the thé, giống y như tiếng khèn rách đứt hơi, xé toạc bầu không khí nhộn nhịp của mùa màng.
"Ọe! Chối tai quá!"
Đám trẻ con bịt chặt tai lại, cười bò lăn bò toài trên bãi cỏ ven đường.
Ngay phía sau cái mông đang ngoáy tít của con lừa, trên chiếc xe chở rơm, Dạ Vô Biên đang ngủ say sưa thì bị tiếng rống hí a làm cho giật mình tỉnh giấc.
Hắn nhấc cái nón rách ra khỏi mặt, cáu bẳn nhìn con súc sinh của mình đang làm trò hề giữa đường. Hắn ngứa mắt muốn chửi thề, nhưng nhìn lại khoảng cách từ chỗ hắn nằm đến cái mông lừa phải mất độ sải tay vươn ra.
'Lười quá... chả thèm đá. Cơ mà cái con súc sinh này dạo này ăn nhiều cà rốt bị ngu muội rồi hay sao? Đi đứng kiểu gì mà ẹo qua ẹo lại tốn sức thế không biết.'
Dạ Vô Biên lầm bầm trong họng, tay thò vào đống rơm gãi gãi lưng mấy cái. Hắn nhìn đám trẻ phàm nhân đang chạy theo la hét phía dưới, rồi lại úp nón lên mặt.
"Kệ xác mi... làm Thần thú đi cho khuất mắt bần đạo."
Cỗ xe rơm lại tiếp tục cọt kẹt lăn bánh. Dưới cái nắng hanh hao của mùa thu, bóng dáng của một con lừa ưỡn ngực oai phong lẫm liệt, kéo theo một gã đạo sĩ rách nát ngủ ngáy o o.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.