Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 80: Thánh Nhân Áo Xám

Đăng: 09/07/2026 23:31 1,338 từ 3 lượt đọc

Bóng tối bủa vây Quan Đạo nhanh như một cái chớp mắt. Đoàn thương đội Vạn Thông Hàng rầm rập di chuyển ròng rã suốt một ngày trời rốt cuộc cũng hạ trại tại một bãi đất trống gần nguồn nước.

Trong khi đám lính gác bận rộn thiết lập trận pháp cảnh báo và tuần tra, thì ở khu vực đuôi xe hậu cần, không khí lại vô cùng náo nhiệt và phàm tục.

Lửa trại được đốt lên nổ lách tách, xua đi cái se lạnh của sương đêm bình nguyên. Dạ Vô Biên, sau khi ném qua loa vài nắm cỏ khô cho con lừa xám béo ú, đã nhanh chóng xí được một chỗ ngồi đẹp nhất bên đống lửa. Trên tay hắn là hai cái màn thầu to tổ chảng vừa được Vương Béo hấp nóng hổi.

Quanh đống lửa là những gương mặt quen thuộc: Trần Thúc đang thong thả hút tẩu thuốc, Tiểu Hoa ngồi bó gối cắn hạt dưa, Vương Béo mồ hôi nhễ nhại vừa múc canh vừa chửi đổng, và Chu Toán Bàn vẫn đang gảy bàn tính tanh tách dưới ánh lửa bập bùng.

Đúng lúc đó, lão Tôn Quản sự xách theo một bầu rượu nếp đi tới. Lão thường có thói quen xuống khu vực hậu cần này để hóng chuyện phiếm, thả lỏng đầu óc sau những căng thẳng lo toan sổ sách trên đầu xe.

Lão Tôn ngồi phịch xuống tảng đá, tu một ngụm rượu rồi chép miệng:

"Các ngươi có biết gần đây, giới tu chân từ Thương Lĩnh Quần Sơn kéo dài tới tận Yên Xuyên Thành đang đồn đại chuyện gì không?"

Đám phàm nhân nghe đến hai chữ "tu chân" liền vểnh tai lên như chó hóng xương. Những chuyện thần tiên kỳ bí lúc nào cũng là món nhắm tuyệt vời nhất bên ánh lửa trại.

"Chuyện gì thế lão Tôn? Lại tông môn nào đánh nhau giành mỏ linh thạch à?"

Trần Thúc nhả một luồng khói trắng, tò mò hỏi.

Lão Tôn hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên cực kỳ thần bí và cung kính:

"Là chuyện về một vị tuyệt thế đại năng mới giáng thế! Người ta gọi ngài ấy là 'Thánh Nhân Áo Xám'!"

Dạ Vô Biên đang ngoạm một miếng màn thầu to bằng nắm tay, nghe ba chữ "Thánh Nhân Áo Xám" thì bỗng dưng nghẹn họng. Hắn vội vàng đấm thùm thụp vào ngực, với tay lấy gáo nước suối tu ừng ực.

Lão Tôn không để ý đến gã đạo sĩ rách, thao thao bất tuyệt kể tiếp:

"Nghe đồn, vị Thánh Nhân đó ăn mặc cực kỳ giản dị để che giấu thân phận thật. Ngài ấy cưỡi một đầu Hỗn Độn Thần Thú lai lịch kinh thiên, chỉ rống một tiếng có thể xé rách thương khung! Tháng trước, ngài ấy hiển thánh ở Mặc Thủy Trấn. Chỉ bằng một nét bút vạch ra chữ 'Đạo', ngài ấy khiến trăm vị Đại Nho phải quỳ lạy, khóc lóc van xin ngài làm Viện trưởng!"

Tiểu Hoa nghe đến say sưa, chớp chớp đôi mắt to tròn:

"Oa... Vậy Thánh Nhân có hay ăn kẹo hồ lô không hả Tôn gia gia?"

"Thánh Nhân sao lại ăn đồ phàm tục được!"

Tôn Quản sự vuốt râu cười ha hả.

"Người ta đồn rằng, hôm đó tại Mặc Thủy Trấn, ngài ấy ngồi trên đài cao, vừa nhấp một ngụm Quỳnh Tương Ngọc Dịch ngàn năm, vừa nhai miếng bánh Quế Hoa bọc linh thạch vàng ngọc thượng phẩm, ung dung giảng đạo cho hàng vạn sinh linh!"

"Cái rắm..."

Một âm thanh lầm bầm cộc lốc, sực mùi chợ búa bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí thần tiên bi tráng.

Cả đám người quay phắt lại nhìn Dạ Vô Biên. Hắn đang cắn một miếng màn thầu, nhai nhóp nhép, lông mày nhăn tít lại vẻ cực kỳ bất mãn. Hắn dường như đang nói một mình, nhưng giọng lại to đủ để tất cả mọi người quanh đống lửa nghe thấy rõ mồn một:

"Làm đếch gì có Quỳnh Tương với bánh Quế Hoa. Hôm đó bần đạo đói meo râu, phải ngồi húp bát mì xá xíu ở quán đầu ngõ. Lại còn bị lão Viện trưởng lú lẫn kia tính sai cả tiền bầu rượu nữa chứ. Mì thì nguội ngắt, dở tệ!"

Không gian xung quanh đống lửa trại chết lặng mất năm giây. Tiếng củi nổ "tách" một cái.

Và rồi...

"Ha ha ha ha!"

Vương Béo là người đầu tiên phá lên cười. Gã cười hô hố, tay ôm lấy cái bụng phệ rung lên bần bật, tay kia dùng muôi sắt đập liên hồi xuống đất.

Trần Thúc sặc cả khói tẩu thuốc, ho rũ rượi, nước mắt chảy ròng ròng:

"Trời ơi... ha ha ha... đạo trưởng, ngài... ngài vừa nói cái gì? Ngài là vị Thánh Nhân áo xám đó hả? Ha ha ha, cười chết mất!"

Chu Toán Bàn ngừng gảy bàn tính, đẩy gọng kính xuống nhìn Dạ Vô Biên như nhìn một sinh vật lạ:

"Uống nước lã ăn bám của thương đội, tiền công mười đồng một ngày mà dám nhận mình là người cưỡi Hỗn Độn Thần Thú? Ngươi bị sương lạnh trên núi làm hỏng mất não rồi sao?"

Tiểu Hoa chạy tới, đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên trán Dạ Vô Biên, khúc khích cười:

"Đạo trưởng ca ca, nếu huynh mà là Thánh Nhân, thì ngày mai muội sẽ hóa thành Tây Vương Mẫu cưỡi hạc tiên bay về trời đó!"

Ngay cả Tôn Quản sự - người luôn giữ thái độ điềm đạm - cũng không nhịn được mà bật cười lắc đầu. Lão chỉ coi đó là một lời nói đùa vụng về của gã đạo sĩ khất thực đang cố tìm chút sĩ diện trước đám đông.

Đúng lúc đó, tên hộ vệ Lý Tự đi tuần ngang qua. Nghe đám phàm nhân kể lại câu nói của Dạ Vô Biên, gã khinh bỉ hất hàm, khạc một bãi nước bọt xuống đất:

"Rác rưởi mà đòi vờ vịt. Kẻ điên hoang tưởng!"

Đổi lại là bất kỳ một nam chính Tiên Hiệp nào khác, bị một đám phàm nhân và lính quèn sỉ nhục, chắc chắn đã lập tức bùng nổ tu vi, thả ra Dị Tượng để vả sưng mặt tất cả, khiến chúng phải quỳ rạp xuống liếm giày cầu xin tha thứ.

Nhìn đám người đang cười ngặt nghẽo chê bai mình là kẻ điên hoang tưởng, Dạ Vô Biên chẳng mảy may tức giận. Trái lại, trong lòng hắn dâng lên một luồng cảm xúc hân hoan và nhẹ nhõm đến tột độ.

Dạ Vô Biên thầm gào thét trong sung sướng.

'Cứ như vậy đi! Cứ coi lão tử là một thằng ăn mày điên khùng đi! Sống ở cái thế giới này, làm Thánh Nhân thì chỉ có nước bị bọn điên bủa vây cướp mất cả cơm ăn. Thà làm kẻ điên đi xin cơm phàm nhân còn sướng hơn vạn lần!'

Nghĩ vậy, hắn toét miệng cười hề hề với mọi người, hùa theo:

"Đấy, bần đạo chỉ đùa một chút cho không khí thêm vui vẻ thôi mà. Trần Thúc, ném cho ta thêm miếng thịt lợn muối kia đi, màn thầu nhạt quá."

Đám người lại cười ồ lên, mắng hắn tham ăn tục uống, nhưng Trần Thúc vẫn hào phóng ném qua một tảng thịt mỡ dày cộp.

Dạ Vô Biên đón lấy, cắn một ngập chân răng, dầu mỡ túa ra dính đầy mép. Hắn dựa lưng vào gốc cây, nhai nhóp nhép trong ánh lửa bập bùng, cảm thấy cuộc đời của một kẻ lười biếng chưa bao giờ viên mãn và an toàn đến thế.

Những con người ồn ào này tiếp tục tụm bên đống lửa, vẫn đang vui vẻ cắn hạt dưa và rôm rả trò chuyện.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3