Chương 79: Đội Hậu Cần
Cỗ xe chở rơm rạ ở chót cùng thương đội rung lắc bần bật mỗi khi cán qua một ổ gà trên Quan Đạo. Dạ Vô Biên nằm ườn trên đống rơm khô, gối đầu lên hai tay, miệng ngậm một cọng cỏ, lim dim tận hưởng cảm giác nhàn hạ hiếm hoi.
"Này tiểu đạo sĩ, lão Tôn bảo từ nay ngươi thuộc đội hậu cần của ta. Ta là Trần Đại, mọi người ở đây đều gọi là Trần Thúc."
Một giọng nói ồm ồm, sảng khoái vang lên từ phía đầu xe. Người lên tiếng là một đại thúc trạc ngũ tuần, thân hình vạm vỡ, da ngăm đen vì sương gió. Hai bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của ông đang vững vàng điều khiển dây cương của một con trâu mộng.
Ngồi ngay cạnh Trần Thúc là một tiểu nha đầu chừng mười tuổi, tết tóc đuôi sam hai bên. Cô bé tên là Tiểu Hoa, con gái của Trần Thúc. Tiểu Hoa có đôi mắt to tròn lanh lợi và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.
Con bé tò mò quay lại nhìn gã đạo sĩ rách tươm đang nằm phơi bụng trên xe nhà mình, rồi rụt rè thò tay vào cái túi vải nhỏ đeo bên hông, moi ra một miếng mứt quả khô bé xíu đưa về phía hắn.
"Đạo trưởng ca ca, huynh có đói không? Muội cho huynh cái này."
Dạ Vô Biên mở bừng một mắt, vươn tay chộp lấy miếng mứt nhét tọt vào miệng nhai nhóp nhép. Hắn chẳng buồn giữ chút thể diện nào của người lớn hay người tu đạo, nhếch mép cười hề hề:
"Ngon đấy nha đầu. Lần sau có thêm cứ cho ca ca, ca ca không chê đâu."
Trần Thúc thấy vậy liền cười xòa, tiếng cười vang rền cả một khúc đường.
Đội hậu cần của Vạn Thông Hàng không có linh thú cao cấp, cũng chẳng có xe gấm lụa là. Chỗ này là nơi tập trung của những kẻ thấp bé nhất thương đội: phu xe, đầu bếp, người dọn phân và những kẻ bốc vác phàm nhân.
Đi bộ lầm lũi bên cạnh xe rơm là một gã to béo ục ịch, bụng phệ rung rinh theo từng nhịp bước. Đó là Vương Béo, tay đầu bếp trưởng của đội hậu cần. Gã lúc nào cũng lăm lăm cái muôi sắt to tổ chảng trên tay, miệng làu bàu cằn nhằn về việc bọn kỵ binh ăn quá nhiều thịt, còn lũ linh thú thì ngốn cỏ như quỷ đói.
"Trần Thúc, ông xem cái con lừa rách của tên đạo sĩ kia kìa!"
Vương Béo chĩa cái muôi sắt về phía con lừa xám đang thủng thẳng đi theo sau xe rơm.
"Nó vừa mới vục mỏ ăn vụng rổ cà rốt non của đội linh thú đấy! Tối nay nấu canh khoai tây cho nó ăn, đừng hòng đòi cỏ!"
"Ngươi bớt cằn nhằn đi Vương Béo."
Đi ngay sát Vương Béo là một lão già gầy gò, mặt mũi quắt queo, cặp kính lão trễ xuống tận mũi. Lão tên là Chu Toán Bàn, kế toán kiêm quản gia kho bãi của đội hậu cần. Tay lão thoăn thoắt gảy bàn tính lách cách không ngừng nghỉ.
"Con lừa ăn ba củ cà rốt, vị chi mất hai mươi đồng tiền đồng. Tên đạo sĩ rách này mỗi ngày lĩnh mười đồng, lại bao ăn ba bữa, mỗi bữa hai cái màn thầu là tốn thêm mười lăm đồng. Lỗ! Khoản thu nhận này của lão Tôn lỗ nặng rồi!" Chu Toán Bàn nhăn nhó, hận không thể lôi Dạ Vô Biên xuống bắt trừ lương.
Dạ Vô Biên nằm trên xe nghe vậy, chỉ hừ mũi một cái trong bụng:
'Ông già keo kiệt, lát nữa lúc ăn cơm bần đạo sẽ lén nhét thêm ba cái màn thầu vào ngực áo cho ông tức chết!'
"Tránh đường! Tránh đường cho ta đi qua!"
Đột nhiên, một tiếng quát tháo hống hách vang lên từ phía sau. Một thanh niên gầy nhom, mặc áo giáp da báo, cưỡi một con ngựa bờm xám phi vượt lên. Gã cố tình kéo cương cho ngựa chồm hai chân trước lên không trung, tung bụi mù mịt vào mặt nhóm người Trần Thúc.
"Ái chà, Lý đại nhân đi tuần tra đấy à? Ngài vất vả quá!"
Trần Thúc vội vàng vỗ mông trâu dẹp vào lề, trên mặt nở nụ cười xu nịnh chuyên nghiệp của tầng lớp dưới.
Gã thanh niên tên Lý Tự kia hất hàm đắc ý. Gã khẽ vận chuyển đan điền, giải phóng ra một tia linh lực mỏng dính của Luyện Khí tầng năm. Khí thế ấy đối với tu sĩ thì chẳng bằng một cái hắt hơi, nhưng đối với đám phàm nhân Vương Béo hay Chu Toán Bàn thì lại là một sự áp bức khiến họ phải cúi đầu khép nép.
Lý Tự liếc mắt nhìn Dạ Vô Biên đang nằm gãi bụng trên đống rơm, ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Một đám rác rưởi. Mặc cái áo đạo bào rách nát thì tưởng mình là cao nhân chắc? Đừng để ta thấy ngươi lười biếng, nếu không đao này không có mắt đâu!"
Nói đoạn, Lý Tự quất roi phóng ngựa đi thẳng lên phía đầu đoàn xe, bỏ lại sau lưng ánh mắt sùng bái xen lẫn ghen tị của bọn Vương Béo.
"Lý đại nhân oai phong thật đấy. Luyện Khí tầng năm cơ mà, thả rắm chắc cũng vang hơn người thường."
Vương Béo chép miệng thèm thuồng.
Dạ Vô Biên từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn.
Hắn không hề thấy nhục nhã vì bị tên lính quèn Luyện Khí Kỳ chửi mắng. Ngược lại, hắn thấy sung sướng tột độ!
Sáu phàm nhân ở cái đuôi xe rơm này: Lão Tôn hào sảng, Trần Thúc xuề xòa, Tiểu Hoa ngây thơ, Vương Béo hay cằn nhằn, Chu Toán Bàn keo kiệt và tên hộ vệ Lý Tự thích ra oai. Bọn họ chân thật, ồn ào và nhỏ nhen một cách vô hại.
Ở đây không có ai nhìn hắn lười biếng mà suy diễn ra Đại Đạo rạch trời. Không có ai phân tích hành động gãi bụng của hắn thành chiêu kiếm Phá Toái Hư Không. Bọn họ nhìn hắn đúng như bản chất thật của hắn: một gã đạo sĩ nghèo túng, lười thây chảy thây và vô dụng.
"Đúng vậy... cứ khinh bỉ bần đạo đi. Cứ coi bần đạo là cặn bã đi."
Dạ Vô Biên sung sướng lầm bầm, trở mình tìm một tư thế thoải mái nhất trên đống rơm, kéo cái nón lá rách che kín mặt rồi ngáy o o.
Giữa một thế giới tu tiên đầy rẫy sự lừa lọc và nguy hiểm, cái đuôi xe chở rơm sặc mùi này, đối với hắn, mới thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.