Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 78: Tiện Đường

Đăng: 09/07/2026 23:31 1,140 từ 2 lượt đọc

Hàng chục thanh đao sáng loáng mang theo linh lực sắc bén chĩa thẳng vào cổ Dạ Vô Biên. Bầu không khí căng thẳng đến mức một giọt mồ hôi rơi xuống cũng có thể châm ngòi cho một cuộc thảm sát.

Dạ Vô Biên nhắm tịt mắt, toàn thân run rẩy. Hắn đang thầm tính toán xem liệu cái đầu mình rớt xuống đất thì có còn cảm thấy đau hay không.

"Tất cả dừng tay!"

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ chiếc xe ngựa sang trọng lót gấm đỏ đi ngay phía sau đội bảo vệ. Cửa sổ xe được vén lên, một lão giả mặc trường bào lụa tơ tằm màu xanh thẫm, râu ria cắt tỉa gọn gàng bước xuống. Lão ta có vẻ mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại sắc sảo như chim ưng, đúng chất của một lão hồ ly lăn lộn nhiều năm trên thương trường.

Thấy lão giả xuất hiện, đám hộ vệ lập tức thu đao, đồng loạt cúi đầu hô lớn:

"Tôn Quản sự!"

Tôn Quản sự xua tay, chậm rãi bước tới gần hiện trường vụ tập kích. Lão đảo mắt nhìn một vòng, quét qua bộ đạo bào rách bươm của Dạ Vô Biên, nhìn đôi giày thủng lòi cả mười ngón chân, rồi dừng lại ở con lừa xám đang nghểnh cổ nhai rào rạo củ cà rốt vừa cướp được.

Khoé miệng Tôn Quản sự khẽ giật giật.

"Triệu thống lĩnh, ngươi quá nhạy cảm rồi. Chỉ là một gã đạo sĩ khất thực đói rã họng và một con lừa thèm ăn thôi mà. Động đao kiếm làm gì cho mang tiếng Vạn Thông Hàng chúng ta ức hiếp phàm nhân."

Triệu thống lĩnh - gã kỵ binh cưỡi Hỏa Diệm Sài Cẩu - mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, bèn trừng mắt lườm Dạ Vô Biên một cái rồi hậm hực quay ngựa đi tuần tra chỗ khác.

Dạ Vô Biên nghe thấy hai chữ "phàm nhân", mừng như chết đuối vớ được cọc. Hắn vội vàng lồm cồm bò dậy, phủi vội mấy hạt sỏi bám trên quần áo, cười hì hì vuốt đuôi:

"Vị lão gia này quả nhiên là minh nhãn. Bần đạo chỉ là người qua đường, con súc sinh này của ta nhiều ngày không được ăn nên sinh ra hồ đồ. Xin lão gia rộng lượng bỏ qua."

Tôn Quản sự gật gù, ánh mắt lại dời về chiếc xe gỗ xập xệ mà con lừa đang kéo. Là một thương nhân sành sỏi, lão dễ dàng nhận ra chất liệu gỗ Thanh Cương cực kỳ bền chắc của chiếc xe, dù nó được đóng rất thô sơ.

'Chắc là một gã tiểu thương buôn bán thua lỗ, hoặc bị cướp bóc dọc đường đến mức thân bại danh liệt đây.'

Tôn Quản sự thầm nghĩ, trong lòng dâng lên chút thương hại.

"Đạo trưởng, trông ngài tiều tụy quá. Khúc Quan Đạo này dài lắm, xung quanh mười dặm lại không có thôn xóm. Ngài đi bộ với bộ dạng này, không chết đói thì cũng thành mồi cho yêu thú."

Dạ Vô Biên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

'Đúng đúng đúng! Biết thế thì cho bần đạo xin vài chục đồng tiền đi lão già!'

Như đọc được sự mong mỏi trong mắt kẻ đối diện, Tôn Quản sự cười mỉm, vuốt râu nói tiếp:

"Đoàn xe của ta hôm qua vừa có mấy tên phu xe bị cảm lạnh phải ở lại trạm dịch, hiện đang rất thiếu người khuân vác, quét dọn và băm cỏ cho linh thú. Nếu đạo trưởng không chê công việc thấp hèn, có muốn đi cùng chúng ta kiếm miếng cơm không? Bao ăn ba bữa, tối có chỗ ngủ trên xe hàng, mỗi ngày ta trả thêm mười đồng tiền xu."

Dạ Vô Biên sững sờ.

Mười đồng tiền xu? Bao ăn ba bữa? Lại còn có chỗ ngủ không bị gió thổi bay đầu?!

Trời ạ! Kể từ khi lưu lạc đến cái thế giới tu tiên này, đây là lần đầu tiên Dạ Vô Biên nghe được một lời đề nghị béo bở như vậy. Việc quét dọn hay băm cỏ thì có là gì, đối với kẻ sắp chết đói như hắn thì đây chính là phúc ân trời ban! Quan trọng nhất là... CÓ CƠM ĂN! ĐƯỢC NUÔI!

Bụng Dạ Vô Biên réo lên một tiếng "ùng ục" vô cùng đúng lúc.

Hắn cố nén nụ cười toe toét đang chực trào trên môi, hắng giọng lấy lại chút thể diện của một kẻ mặc đạo bào. Hắn đưa tay chắp sau lưng, hất mái tóc bết bát dính đầy bụi, ngáp dài một cái rồi uể oải buông lời:

"Bần đạo... cũng chỉ tiện đường đi qua nơi này thôi. Nhưng nếu Tôn Quản sự đã có lòng tương trợ, vậy bần đạo từ chối thì lại thành ra bất kính."

"Tốt! Tốt lắm!"

Tôn Quản sự cười ha hả, rất thích thú trước thái độ nghèo mà vẫn giữ giá của gã đạo sĩ rách rưới này.

"Ngươi cứ gọi ta là lão Tôn. Giờ ngươi dắt lừa xuống cuối đoàn xe, tìm lão Mã đầu bếp, bảo là ta thu nhận ngươi vào làm tạp vụ."

Nói rồi, lão Tôn tiện tay nhặt thêm một củ cà rốt cam mọng ném cho con lừa xám. Con lừa ngoạm lấy, đuôi ngoáy tít như chong chóng, ánh mắt nhìn lão Tôn đầy vẻ sùng bái.

Dạ Vô Biên vội vã cảm tạ, rồi co cẳng lôi con lừa xám chạy thẳng xuống phía đuôi của thương đội khổng lồ.

Đi qua những cỗ xe Thiết Giáp Tê Ngưu ầm ầm như núi lở, Dạ Vô Biên hít thở một bầu không khí hỗn tạp đầy mùi mồ hôi phu xe, mùi phân thú và mùi thức ăn từ bếp lò dã chiến.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Cửu Châu, Dạ Vô Biên không lủi thủi đi một mình nữa. Hắn đã chính thức hòa nhập vào một tập thể. Một tập thể hoàn toàn phàm tục, ồn ào và đầy rẫy những lo toan mưu sinh vặt vãnh.

Dạ Vô Biên ném cái túi nải rách tươm của mình lên một chiếc xe chở rơm rạ ở cuối hàng, rồi nhảy phốc lên nằm ườn ra đó.

"A... Êm quá..."

Hắn duỗi thẳng hai chân, gác tay lên trán che nắng, nhắm mắt lại đầy tận hưởng. Mặc kệ thế giới tu chân đang đánh nhau vỡ đầu chảy máu ngoài kia, mục tiêu duy nhất của Dạ Vô Biên lúc này là làm sao để băm cỏ thật ít mà vẫn được chia phần cơm nhiều nhất.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3