Chương 77: Vạn Thông Hàng
Bàn chân túa máu vì nứt nẻ của Dạ Vô Biên cuối cùng cũng chạm đến nền đất bằng phẳng. Cảm giác chênh vênh của những triền dốc kéo dài nửa tháng trời biến mất, thay vào đó là sự vững chãi của một con đường lớn trải đầy sỏi vụn.
Đó là Quan Đạo - tuyến đường huyết mạch nối liền các châu phủ ở rìa Bình Nguyên Vạn Quốc.
Hai bên đường, cỏ dại mọc lút đầu gối, xen lẫn những khóm hoa dại đang bung nở rực rỡ đón nắng. Bầu không khí nơi đây ngột ngạt hơn trên núi, nhưng lại tràn trề sinh cơ.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy đó."
Dạ Vô Biên quẳng cây gậy gỗ chống đường đi, cởi cái nón lá rách nát ra quạt lấy quạt để. Bụng hắn lại bắt đầu đánh trống múa lân. Dù đã xuống đến bình nguyên, nhưng nhìn quanh quất một vòng, bốn phía vẫn vắng ngắt không một bóng người, chẳng thấy quán trà hay tửu lâu nào như hắn hằng mong ước.
Đúng lúc hắn định chửi thề thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển nhè nhẹ.
Từ phía đằng xa, nơi dải sỏi trắng cắt ngang chân trời, một đám mây bụi khổng lồ cuồn cuộn bốc lên che rợp cả một góc trời. Tiếng ầm ầm như sấm rền vang vọng, mỗi lúc một gần.
Dạ Vô Biên nheo mắt nhìn. Nhờ thị lực không tồi, hắn lờ mờ nhận ra đó không phải là bão cát, mà là một đội ngũ vô cùng khổng lồ đang di chuyển.
"Thương đội!"
Dạ Vô Biên lẩm bẩm, mắt sáng lên như bắt được vàng.
'Nơi nào có thương đội, nơi đó ắt hẳn có đồ ăn!'
Đó là một đoàn xe quy mô cực lớn. Đi đầu là hơn hai mươi kỵ binh mặc hắc giáp cưỡi trên lưng những con Hỏa Diệm Sài Cẩu cao ngang ngực người trưởng thành, tỏa ra khí tức Luyện Khí tầng bảy, tầng tám đầy áp bức. Phía sau họ là hàng trăm chiếc xe thồ siêu lớn, mỗi chiếc phải to bằng căn nhà ba gian, được kéo bởi những con Thiết Giáp Tê Ngưu lừng lững như những ngọn đồi di động.
Trên chiếc xe đi đầu cắm một lá cờ thêu kim tuyến rực rỡ, gió thổi bay phần phật làm hiện rõ ba chữ lớn: Vạn Thông Hàng.
Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi, tiếng roi da vụt vút trong không khí, tiếng quát tháo của đội hộ vệ tạo nên một âm thanh vô cùng hỗn tạp nhưng lại mang đậm hơi thở của nền văn minh tu chân phồn hoa.
Dạ Vô Biên nhìn lại bộ dạng tàn tạ của mình. Áo rách như xơ mướp, đầu tóc bù xù bốc mùi chua loét, giày lòi cả mười ngón chân, dắt theo một con lừa gầy nhom kéo cái xe cọt kẹt. Đứng trước một thương đội bề thế như thế này, hắn chẳng khác nào một con bọ hung vô tình ngáng đường đoàn voi chiến.
Hắn nuốt khan một cái, bản tính hèn nhát trỗi dậy.
"Lùi lại, lùi lại lừa ngốc! Tránh đường cho các đại gia đi, không khéo nó cán chết cả chủ lẫn tớ bây giờ."
Hắn vội vàng giật mạnh dây cương, kéo con lừa xám dạt hẳn vào bãi cỏ ven đường để nhường lối. Lừa xám uể oải bước theo, cái mõm của nó rủ rượi cắm xuống đất tìm mấy cọng cỏ non.
Đoàn xe ầm ầm đi qua. Bụi mù mịt thốc vào mặt khiến Dạ Vô Biên phải lấy ống tay áo che mũi miệng, ho sặc sụa. Hắn chỉ biết đứng nép vào lề, định bụng đợi đội hậu cần cuối cùng đi ngang qua thì sẽ ngửa tay xin chút cơm thừa canh cặn.
Khi chiếc xe thồ thứ tư mươi mấy chạy ngang qua mặt bọn họ, cái mũi của con lừa xám đột nhiên giật giật.
Bản năng sinh tồn của loài lừa mách bảo nó rằng có một luồng tiên khí cực kỳ hấp dẫn đang lướt qua. Nó ngẩng phắt cái đầu mọc cọng lông xanh rờn lên. Đôi mắt ti hí lờ đờ của nó bỗng chốc mở to tròn, sáng rực lên như hai ngọn đuốc trong đêm.
Trên chiếc xe tải thồ không mui cồng kềnh kia, chất cao như núi là những rổ mây khổng lồ. Và bên trong những rổ mây đó, là hàng vạn củ Hồng Củ tươi rói, cam mọng, mang theo chút linh khí mỏng manh của bình nguyên, được xếp ngay ngắn cẩn thận. Đó là lương thực dự trữ để cho đám linh thú kéo xe ăn dặm trên đường dài.
"Phì...!"
Lừa xám hí vang một tiếng đầy dục vọng. Nước dãi từ hai khóe mép nó tuôn trào ròng ròng như thác đổ, chảy ướt đẫm cả mảng lông dưới cổ.
Nửa tháng qua, nó bị Dạ Vô Biên ép ăn cỏ khô và uống nước suối cầm hơi, trong bụng toàn là gió. Nay núi cà rốt tươi ngon hiện ra sừng sững trước mặt, mọi lý trí và sự ngoan ngoãn của một con lừa thồ bị đập nát bét.
Nó lờ tịt tiếng quát của Dạ Vô Biên. Nó phớt lờ luôn cả uy áp của hàng chục con Thiết Giáp Tê Ngưu khổng lồ đang đi rầm rập trên đường.
Con lừa xám dùng hai chân sau ghim chặt xuống đất, rồi lấy đà, cắm cổ lao thẳng ra giữa Quan Đạo.
"Á á á! Súc sinh! Mi điên à?!"
Dạ Vô Biên bị giật bất ngờ, lảo đảo suýt ngã nhào. Sợi dây cương tởm lợm thít chặt vào lòng bàn tay khiến hắn đau điếng, bị con lừa kéo lê xệch xệch trên mặt sỏi trắng. Bánh xe gỗ Thanh Cương phía sau cũng bị lôi đi với tốc độ kinh hồn, kêu "két két" chói tai.
Con lừa xám không lao vào đầu xe, cũng chẳng thèm quan tâm đến lũ hộ vệ hung thần ác sát. Mục tiêu duy nhất của nó là đuôi chiếc xe thồ chở đầy rổ cà rốt.
Sự xuất hiện đột ngột của một bóng đen nhếch nhác lao ra từ bụi cỏ làm cả đội ngũ kỵ binh phía sau giật mình. Những con Hỏa Diệm Sài Cẩu gầm gừ phanh gấp, móng vuốt cào xước cả mặt đường sỏi.
"Kẻ nào?!"
"Có mai phục! Bảo vệ xe hàng!"
Tiếng quát tháo vang lên chát chúa.
"Keng! Keng!"
Hàng chục thanh cương đao sáng loáng đồng loạt rút ra khỏi vỏ. Bầu không khí lập tức trở nên căng như dây đàn, đằng đằng sát khí.
Dạ Vô Biên mặt mày tái mét không còn một hột máu. Hắn đang nằm nhoài trên mặt đất, một tay vẫn trót nắm chặt dây cương, tay kia ôm lấy cái đầu bù xù. Xung quanh hắn, hàng chục lưỡi đao sắc bén đang chĩa thẳng vào cổ.
"Thôi ăn *** rồi..."
Hắn tuyệt vọng rên rỉ trong bụng.
'Cái con súc sinh ăn hại này, nó vì miếng ăn mà kéo lão tử vào chỗ chết rồi!'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.