Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 76: Bình Nguyên Vạn Quốc

Đăng: 09/07/2026 23:31 1,198 từ 2 lượt đọc

Nửa tháng ròng rã trôi qua kể từ cái đêm đun trà bằng nước suối trên đỉnh Vân Hải Nhai.

Hành trình đi xuống núi hóa ra lại là một chuỗi ngày đày đọa khủng khiếp đối với một kẻ phàm phu tục tử như Dạ Vô Biên. Không có phi kiếm, không có ngự phong thuật, hắn chỉ có thể lầm lũi dựa vào đôi chân trần và con lừa xám kéo chiếc xe cọt kẹt để băng qua những triền dốc dài dằng dặc tưởng chừng như vô tận.

Nửa tháng lầm than. Hắn phải nhai quả dại chát ngầm, uống nước suối lạnh buốt, đêm đến thì cuộn mình trong tấm chiếu rách mặc cho sương lạnh ngấm vào xương tủy.

"Mẹ kiếp, cái núi quỷ quái này rốt cuộc dài bao nhiêu dặm hả?!"

Dạ Vô Biên vừa chửi thề, vừa dùng cây gậy gỗ chống đỡ thân hình tiều tụy. Bộ đạo bào xám trên người hắn giờ đây không khác gì mớ giẻ lau bếp, rách tươm tướp rũ rượi. Đôi giày tội nghiệp sau mười lăm ngày cày ải đã mòn vẹt cả đế, mười ngón chân thò hết ra ngoài cọ quậy đón gió. Thậm chí, trông hắn lúc này còn thê thảm hơn cả đám ăn mày dưới đáy xã hội.

"Đi thôi lừa ngốc. Đi cho nốt cái đèo này. Bần đạo ngửi thấy mùi đất ẩm rồi, có vẻ sắp xuống đến nơi."

Một người một lừa lê lết bước tiếp. Bánh xe gỗ Thanh Cương lạch cạch gõ nhịp rời rạc trên mặt đường lởm chởm.

Càng đi xuống thấp, cảnh vật càng thay đổi rõ rệt. Những tảng đá sắc nhọn như dao cạo nhường chỗ cho những triền dốc thoai thoải phủ đầy cỏ dại. Không khí không còn loãng và buốt giá mà trở nên đặc quánh, mang theo hương vị ngai ngái của bùn đất và lá mục. Những cây Tùng cổ thụ khẳng khiu bám trụ trên vách đá cũng dần được thay thế bởi những vạt rừng lá rộng xanh um tùm.

Thêm hai canh giờ lội bộ rã rời nữa trôi qua.

Đúng lúc hắn đang định buông lời chửi thề vì cái bụng rỗng tuếch lại bắt đầu réo gọi, thì những hàng cây rậm rạp phía trước đột ngột thưa dần. Ánh sáng chói lòa ùa vào tầm mắt.

Dạ Vô Biên khựng bước. Con lừa xám cũng dừng lại, vểnh đôi tai dài lên tò mò.

Bọn họ đã đi đến điểm cuối cùng của Thương Lĩnh Quần Sơn. Trước mặt không còn là những vách đá dựng đứng hay vực sâu thăm thẳm nữa. Nơi đây là một vách núi nhô ra như một ban công khổng lồ, mở ra một tầm nhìn mà cả đời này Dạ Vô Biên chưa từng tưởng tượng tới.

Một khung cảnh hùng vĩ đến mức ngạt thở.

Bên dưới chân núi, trải dài đến tận chân trời xa tắp không thấy điểm dừng, là Bình Nguyên Vạn Quốc.

Thương Lĩnh Quần Sơn - nơi mà Dạ Vô Biên đã lang thang ròng rã suốt hàng tháng trời, nơi chứa đựng Mặc Thủy Trấn, An Hà Thành, nơi có những vị Đại Năng Hóa Thần, Hợp Thể hô mưa gọi gió... hóa ra chỉ là một cái gai nhỏ bé cắm ở rìa của một lục địa vô biên vô tận.

Từ góc nhìn trên cao của một bậc thần linh, Bình Nguyên Vạn Quốc hiện ra như một tấm thảm khổng lồ được dệt nên bởi vạn vật.

Những con sông lớn rộng hàng chục dặm uốn lượn uốn khúc tựa như những con cự long bằng bạc đang cuộn mình trên mặt đất. Những cánh đồng lúa, những trang điền bát ngát chia cắt bề mặt địa cầu thành một bàn cờ khổng lồ với đủ các mảng màu lục, vàng, nâu đan xen.

Và kia, lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần gian, là vô số những thành trì khổng lồ.

Có những đại thành tường rào cao ngất ngưỡng, rộng hàng trăm dặm, được bao bọc bởi những tầng trận pháp bảo vệ tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, chặn đứng cả mây trời. Những tháp canh lơ lửng giữa không trung, những đàn linh thú kéo xe bay lượn tấp nập như những đàn ong thợ cần mẫn. Mạng lưới đường xá chằng chịt nối liền các quốc gia, các tông môn và các thương hội, tạo nên một huyết mạch sinh tồn khổng lồ của toàn bộ đại lục.

Đó không phải là một vùng quê yên bình, mà là trung tâm của nền văn minh tu chân chói lọi, nơi hội tụ của sự sống, cái chết, tài phú và những truyền thuyết kinh thiên động địa. Nơi phàm nhân nhiều như kiến cỏ, và cường giả thì nhan nhản như sao trời.

Gió từ đồng bằng thổi ngược lên vách núi, lồng lộng và mạnh mẽ.

Gió thổi tung tà áo đạo bào màu xám đã rách tươm của Dạ Vô Biên. Gió luồn qua mái tóc rối bù rũ rượi, làm lộ ra khuôn mặt gầy gò, hốc hác của hắn.

Không có kim quang lóe sáng. Không có linh khí thiên địa ồ ạt đổ về. Cũng chẳng có thanh âm thần thánh nào vang vọng.

Giữa sự hùng vĩ áp đảo của thế giới, bóng dáng của Dạ Vô Biên và con lừa xám kéo chiếc xe cọt kẹt trông hệt như hai hạt bụi vô giá trị, nhỏ bé đến mức đáng thương. Bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng sẽ phải cảm thấy một sự rung động sâu sắc về sự nhỏ bé của bản thân trước sự vĩ đại của đất trời.

Dạ Vô Biên đứng lặng im rất lâu trên mỏm đá. Ánh mắt lờ đờ của hắn quét qua sự bao la vô tận ấy.

Bàn tay thô ráp xoa xoa cằm, gãi gãi vài cái hột mụn mới nổi. Hắn hít một hơi thật sâu cái không khí tràn ngập mùi vị trần tục của bình nguyên, rồi lười biếng nhếch mép, buông thõng hai chữ cộc lốc:

"Lớn thật."

Chỉ có vậy. Không cảm khái nhân sinh, không thề non hẹn biển, cũng không khát khao chinh phục đại đạo. Trong cái đầu của hắn lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất:

'Đi mỏi cả chân chắc cả đời cũng không hết cái đồng bằng này. Cơ mà... người đông thế kia, chắc chắn là có rất nhiều chỗ bán thịt nướng, màn thầu và nước đường ngon hơn trên cái hốc đá khỉ ho cò gáy này.'

Hắn giật mạnh sợi dây cương.

"Đi thôi lừa ngốc. Xuống núi kiếm chỗ ăn cơm."

Dạ Vô Biên dắt lừa bước những bước đầu tiên trên con đường dốc thoai thoải dẫn xuống Bình Nguyên Vạn Quốc. Tiếng cọt kẹt của bánh xe gỗ lại vang lên, chậm rãi, nhưng đều đặn và kiên định, bắt đầu hòa mình vào dòng chảy cuồn cuộn của hàng tỉ sinh linh phàm tục bên dưới.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3