Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 75: Thuỷ Mặc

Đăng: 09/07/2026 05:20 1,475 từ 1 lượt đọc

Mặt trời giấu mình sau rặng núi, phủ lên Vân Hải Nhai một lớp áo sương lạnh lẽo. Dạ Vô Biên cuối cùng cũng tìm thấy một hốc đá tương đối khuất gió nằm dưới một tán cây Tùng cổ thụ.

Hắn tháo ách cho lừa xám, để nó tự do gặm mớ cỏ dại mọc quanh hốc đá. Phần mình, hắn lục lọi trong đống đồ đạc trên xe la, lôi ra một cái nồi đất nung đã mẻ mất một miếng ở miệng. Hắn gom nhặt vài cành thông khô rụng lả tả xung quanh, nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Dùng một ít nước suối hứng được trên vách đá rêu phong, Dạ Vô Biên bắt đầu đun nước.

"Đói mờ cả mắt..."

Hắn lầm bầm, tay ôm lấy cái bụng đang réo ùng ục.

Hắn thò tay vào ngực áo, móc cái túi gấm tơ tằm ra. Nhìn nhúm lá khô quắt queo bên trong, Dạ Vô Biên thở dài thườn thượt.

"Mẹ kiếp, cho tiền thì lão tử đã mua được gà quay rồi. Thôi kệ, đun lên uống cho ấm bụng, lỡ xui ngộ độc chết luôn thì coi như kiếp này ta giải thoát."

Nói đoạn, hắn dốc ngược cái túi gấm, đổ sạch sành sanh toàn bộ lạng "Vân Vụ Cửu Tiên Trà" vô giá vào cái nồi đất mẻ, rồi dùng một cành cây gãy khuấy đều.

Chỉ một nén nhang sau, nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục.

Những phiến lá khô xám ngoét khi tiếp xúc với nước sôi liền từ từ bung nở. Thế nhưng, kỳ lạ thay, nước trà không chuyển sang màu vàng lục như trà bình thường, mà lại đặc sánh lại thành một màu đen tuyền như mực.

Lửa củi vẫn cháy nổ lách tách. Hơi nước bốc lên từ nồi đất mẻ không mỏng manh rồi tan biến, mà nó tạo thành một luồng khói màu mực đặc quánh, lững lờ bay ra khỏi hốc đá, hòa quyện vào đại dương mây mù đang cuộn trào bên ngoài vách núi.

Khoảnh khắc luồng khói đen chạm vào biển mây trắng xóa... Thiên Địa biến sắc!

Bắt đầu từ hốc đá nơi Dạ Vô Biên ngồi, màu mực loang lổ lan rộng ra với một tốc độ kinh hoàng. Mây trắng vần vũ lập tức nhuốm một màu thủy mặc đen trắng đan xen. Những đỉnh núi sắc lẹm nhô lên khỏi biển mây giờ đây trông như những nét bút thư pháp cuồng ngạo được vạch thẳng lên nền trời.

Cả một dải Vân Hải Nhai rộng hàng vạn dặm, trong chớp mắt biến thành một bức tranh Thủy Mặc khổng lồ, tỏa ra một cỗ Đạo Vận bàng bạc, tịch liêu và bao trùm vạn vật!

Ở quán trà chênh vênh bên kia vách núi, những người còn ở lại đều bị dị tượng kinh thiên động địa này làm cho choáng váng.

Lục Bình đang nhắm mắt củng cố tu vi, chợt cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình cộng hưởng dữ dội với bức tranh thiên địa bên ngoài. Một nút thắt cuối cùng trong Thức Hải vỡ vụn. Thanh linh kiếm sau lưng gã phát ra một tiếng "Keng" trong trẻo, tự động bay lên không trung, lượn vòng quanh lớp mây thủy mặc như cá gặp nước. Gã đã chính thức bước vào ngưỡng cửa Đại Thành của Vân Hải Kiếm Ý!

Đan Thanh Họa Thánh vừa hộc máu lúc nãy, nay trân trối nhìn lên bầu trời. Bức màn thủy mặc mở ra trước mắt lão chính là chân lý mà lão tìm kiếm cả đời. Giọt nước mắt già nua lăn dài trên má. Bình cảnh kìm hãm lão hàng chục năm qua nháy mắt vỡ nát. Tu vi của lão bùng nổ, tiến thẳng vào Hóa Thần Kỳ.

"Đại Đạo vô hình... Đại Đạo vốn vô hình!"

Đan Thanh quỳ sụp xuống, khóc rống lên như một đứa trẻ.

Nữ tử bịt mặt và tên tiểu nhị cũng chìm đắm trong luồng Đạo Vận tinh thuần đang gột rửa linh hồn họ. Bọn họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía ngọn núi xa xôi, nơi khởi nguồn của bức tranh thủy mặc vĩ đại này.

"Ta hiểu rồi... Bọn ta trách lầm ngài ấy rồi!"

Lục Bình giọng run rẩy, nước mắt giàn giụa quỳ rạp xuống.

"Tiền bối không hề dập tắt Dị Tượng! Ngài ấy cũng không để Thần Thú nuốt chửng Dị Tượng vì ích kỷ!"

"Đúng vậy!"

Đan Thanh Họa Thánh dập đầu cồm cộp xuống nền đá.

"Ngài ấy mang hạt giống Đạo Vận lên đỉnh núi cao nhất, dùng củi lửa phàm tục nhất để chưng cất, biến Dị Tượng của riêng cá nhân ngài ấy, trở thành một màn 'Thiên Địa Thủy Mặc' bao trùm cả đại lục! Ngài ấy đã trì hoãn sự đốn ngộ, chỉ để ban phát cơn mưa rào cơ duyên này cho vạn vật chúng sinh!"

"Tấm lòng từ bi của ngài ấy... Cảnh giới bác ái của ngài ấy... Chúng sinh Cửu Đại Châu Lục này lấy gì để báo đáp đây?!"

Tiểu nhị ôm mặt nức nở, cảm thấy nhúm lá Cửu Tiên Trà của Tôn Sư mình dâng lên thực sự là một quyết định vinh quang nhất trong lịch sử Tông môn.

Cả quán trà chìm trong tiếng khóc lóc sùng bái và những cái dập đầu thành kính hướng về cõi xa xăm. Dị tượng "Thiên Địa Thủy Mặc" này không chỉ giúp họ đốn ngộ, mà còn vang dội đến tận những Tông môn thượng lưu ở các châu lục lân cận, báo hiệu sự xuất hiện của một vị Thánh Nhân vô danh.

...

Trong hốc đá nhỏ bé gió rít ù ù.

Dạ Vô Biên bưng cái nồi đất mẻ đen sì bằng hai tay đã lót vạt áo, rón rén đưa lên miệng thổi "phù phù" cho bớt nóng.

Hắn nhắm mắt nhắm mũi húp một ngụm thật to.

"Rột...!"

Chỉ một giây sau, khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại như một trái khổ qua phơi khô. Hắn phun cái phèo ngụm nước vừa uống xuống đất, le lưỡi nhổ nước bọt liên tục.

"Mẹ kiếp! Đắng nghét! Đắng còn hơn cả thuốc bắc!"

Dạ Vô Biên rủa xả ầm ĩ.

"Đã bảo là trà mốc rồi mà! Không có lấy một hột đường, uống vào khéo đứt cả ruột!"

Hắn tức tối cầm cái nồi đất mẻ, hắt sạch toàn bộ thứ nước trà màu mực vô giá kia vào tàn lửa đang cháy dở.

"Xèo..."

Lửa tắt ngấm, bốc lên một làn khói khét lẹt.

"Biết thế lúc nãy ngửa tay xin thằng nhóc kia củ khoai lang nướng có phải hơn không. Rước cái bực vào mình."

Dạ Vô Biên làu bàu quệt miệng, đưa chân đá thốc đống củi tàn sang một bên. Hắn cuộn tấm chiếu rách lại, kẹp vào nách, rồi tiến lại gần lôi cái dây cương của con lừa xám đang nằm ngủ trương bụng.

"Dậy! Đi tiếp! Ngủ ở đây chết cóng mất, phải tìm cái hang nào sâu hơn mới được."

Con lừa bất mãn hắt xì một cái, lạch cạch đứng dậy. Bánh xe gỗ Thanh Cương lại tiếp tục cọt kẹt lăn những nhịp điệu rã rời.

Dưới bầu trời cuồn cuộn những nét vẽ thủy mặc vĩ đại, bóng dáng một kẻ ăn mày dắt lừa chậm rãi khuất dần vào màn đêm, bỏ lại sau lưng một đại lục đang sôi sục vì cơn mưa cơ duyên, và những con người đang dập đầu bái lạy một ảo ảnh vĩ đại do chính họ vẽ nên.

Đi được một đoạn đủ xa để không còn nghe thấy tiếng gió rít qua hốc đá, Dạ Vô Biên mới dừng lại thở dốc. Hắn lôi cuốn sổ nhám ra, dùng mẩu than củi viết ngoệch ngoạc dưới bóng trăng mờ:

"Hai mươi mốt Chạp Nguyệt.
Hôm nay lạnh chết cò. Đường núi như cái bẫy chuột, thiếu điều mất mạng trên cái cầu khỉ. Lão tiều phu gánh củi bảo cứ nhắm mắt mà đi, đúng là kinh nghiệm đầy mình.
Bọn Vạn Dược Thương Hội kẹt xỉn, bắt lừa tự kéo cái xe nặng chịch. Lại còn gặp một cái quán bán thứ trà mốc, đắng nghét, chả bù cho cốc nước đường ngoài chợ. Mấy tên khách trong quán khéo bị úng não, tự dưng quỳ lạy cồm cộp.
Ghi chú: Lừa xám dạo này hay ợ chua, chắc ăn nhiều củ cải đỏ quá. Mai phải bắt nó ăn cỏ khô ép lại bụng."

Hắn thổi phù bay lớp bụi than, gập sổ lại nhét sâu vào trong ngực áo, rồi tiếp tục lầm lũi dắt lừa đi sâu vào màn đêm.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3