Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 74: Vân Vụ Cửu Tiên Trà

Đăng: 09/07/2026 05:20 1,246 từ 1 lượt đọc

Rời khỏi quán trà vách núi, Dạ Vô Biên dắt con lừa xám lầm lũi đi dọc theo con đường mòn ngày càng hẹp lại. Gió chiều thổi lồng lộng, mang theo cái rét buốt đặc trưng của vùng núi cao len lỏi qua từng thớ vải rách tươm trên người hắn.

"Lạnh quá..."

Dạ Vô Biên rụt cổ, xuýt xoa chà xát hai bàn tay vào nhau.

Cái lạnh chưa phải là thứ tồi tệ nhất. Dạ dày của hắn đang biểu tình bằng một bản giao hưởng ùng ục réo rắt. Việc phải leo núi cả ngày trời cộng thêm cú sợ hãi chết khiếp trên cây cầu treo đã vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng của một phàm nhân.

"Rộp... rộp..."

Kẻ thù lớn nhất của hắn lúc này không phải là sơn tặc hay yêu thú, mà chính là con lừa xám đang thủng thẳng đi bên cạnh. Cứ mỗi lần tiếng nhai củ cải vang lên, Dạ Vô Biên lại muốn lao tới bóp cổ nó.

Đúng lúc hắn đang băn khoăn không biết có nên gọt vỏ một củ Hồng Cửu Căn để nhai sống cho qua cơn đói hay không, thì từ phía sau vang lên tiếng gọi thất thanh.

"Tiền bối! Xin tiền bối dừng bước!"

Dạ Vô Biên quay đầu lại. Giữa màn sương mù mờ ảo, tên tiểu nhị ở quán trà lúc nãy đang dùng khinh công chạy như bay tới. Đôi chân cậu ta lướt trên những tảng đá nhọn sắc lẹm nhẹ tựa lông hồng, nhưng nhịp thở lại dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi hột. Rõ ràng cậu ta đã dốc toàn lực để đuổi theo.

"Chuyện gì?"

Dạ Vô Biên nhíu mày, cảnh giác lùi lại một bước, tay bấu chặt lấy thành xe.

'Chết tiệt, không lẽ lúc nãy quên trả tiền uống trà? Trà ngon thế chắc đắt lắm. Tiêu rồi, lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ?'

Hắn nuốt khan, mồ hôi túa ra trên trán.

Tiểu nhị vừa chạy tới nơi liền phanh gấp, gập người thở dốc, hai tay run run dâng lên một chiếc túi gấm màu lam được thêu chìm những họa tiết vân mây cực kỳ tinh xảo.

"Tiền... tiền bối... Chủ quán của tiểu nhân... dặn phải đưa tận tay ngài món quà mọn này."

Cậu ta nói đứt quãng, ánh mắt nhìn Dạ Vô Biên ngập tràn sự sùng bái tột độ, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng.

"Để... để tỏ lòng kính ngưỡng trước Đạo tâm Phản Phác Quy Chân của ngài!"

Dạ Vô Biên ngẩn ra. Quà tặng? Đạo tâm cái khỉ mốc gì?

Nhưng não bộ phàm phu tục tử của hắn bắt sóng chữ "quà" rất nhanh. Mắt hắn sáng rực lên. Một cái túi gấm thêu đẹp thế kia, bên trong chắc chắn chứa một khoản tiền lớn, hoặc ít ra cũng là vài khối bạc nén để mua màn thầu thịt nướng!

Hắn đưa tay vồ lấy cái túi gấm với tốc độ còn nhanh hơn cả khi cướp củ cải của lừa, miệng cười hề hề tít cả mắt:

"Thế à? Ông chủ các ngươi khách sáo quá. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà. Có gì đâu, có gì đâu."

Hắn vội vàng kéo sợi dây rút, thò tay vào trong móc móc.

Nụ cười trên môi Dạ Vô Biên vụt tắt.

Bên trong túi không có bạc, cũng chẳng có vàng. Chỉ có một nhúm lá khô quắt queo, xám ngoét, cuộn tròn lại như những con sâu chết khô. Hắn cầm một nhúm lên đưa lên mũi ngửi thử. Một mùi mốc thoang thoảng xộc thẳng vào mũi.

'Mẹ kiếp!'

Dạ Vô Biên rủa thầm trong bụng, khuôn mặt lập tức xị xuống như cái bị rách.

'Cho tiền không cho, cho thịt nướng không cho, lại đi đưa một nhúm lá cây mốc meo thế này! Định lừa lão tử à? Biết thế ta giật luôn cái tẩu thuốc của lão tiều phu đem bán còn được giá hơn!'

Nhưng vốn bản tính của một kẻ từng trải qua sự nghèo đói tận cùng, Dạ Vô Biên tuyệt đối không bao giờ chê đồ chùa. Dù là lá mốc đi chăng nữa, thì nó cũng là đồ cho không.

Hắn lười biếng nhét lại nhúm lá vào túi gấm, chép miệng cộc lốc:

"Trà mốc à? Thôi kệ, lát nữa nhóm lửa đun nước sôi chắc cũng tống được cái bụng đói. Đỡ hơn là uống nước lã."

Nói xong, hắn nhét tịt cái túi gấm tơ tằm vô giá vào vạt áo đạo bào cáu bẩn, rồi phẩy tay quay lưng dắt lừa đi tiếp.

Tiểu nhị đứng sững tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền, cả người run lên bần bật vì chấn động. Cậu ta nhìn theo bóng lưng gầy gò của Dạ Vô Biên khuất dần vào sương mù, hốc mắt cay xè.

Trà mốc? Đun nước sôi tống bụng đói?

Tiểu nhị khóc không ra nước mắt. Nhúm lá khô xám ngoét đó chính là "Vân Vụ Cửu Tiên Trà"! Giống trà duy nhất trên đời hấp thụ tinh hoa vạn năm của Vân Hải Nhai, được chính tay Tôn Sư của cậu ta - một vị tuyệt thế cao nhân ẩn thế - tự tay trồng trọt và hái lượm. Cứ một ngàn năm mới thu hoạch được vỏn vẹn một lạng.

Chỉ cần một phiến lá Cửu Tiên Trà rớt ra ngoài tu chân giới, đủ để khiến các vị Tông chủ cấp bậc Hợp Thể phải liều mạng chém giết đẫm máu để tranh giành. Bởi vì thứ lá này chứa đựng Đạo Vận tinh thuần nhất của Thiên Địa, giúp tu sĩ trực tiếp đột phá tâm ma!

Tôn Sư của cậu ta vốn là một kẻ cực kỳ keo kiệt với trà của mình. Lão thà cắn lưỡi tự vẫn chứ không chịu chia cho bất kỳ ai dù chỉ một cọng.

Thế nhưng, sau khi chứng kiến cảnh Dạ Vô Biên mắng lừa, uống trà và đặc biệt là khoảnh khắc con lừa ợ ra Đạo Vận, Tôn Sư đã rơi nước mắt, run rẩy tự tay dốc toàn bộ số Cửu Tiên Trà tích cóp suốt hai ngàn năm qua vào túi gấm, sai cậu ta đuổi theo dâng lên.

Vậy mà... vị Chí Tôn kia lại gọi nó là trà mốc, và định lấy đun nước sôi uống thay cơm!

"Bậc Chí Tôn chân chính... quả nhiên coi kỳ trân dị bảo trong thiên hạ như rơm rác."

Tiểu nhị lẩm bẩm, gạt giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Ngài ấy thậm chí còn không thèm dùng linh hỏa để pha, mà định lấy củi vụn đun nước sôi. Ngài ấy đang dạy mình rằng, Đạo nằm ở sự giản đơn nhất của cuộc sống!"

Tiểu nhị lùi lại ba bước, quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, cung kính dập đầu chín cái về hướng Dạ Vô Biên rời đi, lòng thề phải khắc cốt ghi tâm bài học vĩ đại này.

Dạ Vô Biên lúc này đang hắt xì hơi liên tục. Hắn vừa cởi nới thắt lưng, vừa lầm bầm chửi con lừa đi quá chậm, hoàn toàn không hay biết mình đang mang trên người một khối tài sản có thể mua được cả mười tòa thành trì xa hoa nhất Tu Chân Giới.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3