Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 73: Hoạ Thánh

Đăng: 09/07/2026 05:20 1,441 từ 1 lượt đọc

Bóng dáng gầy gò của Dạ Vô Biên dắt theo con lừa xám dần khuất sau khúc cua đầy sương mù của Vân Hải Nhai. Thế nhưng, sự chấn động mà hắn để lại trong cái quán trà nhỏ bé này thì dường như vẫn còn đang sôi sục.

Lục Bình vẫn quỳ dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, chìm đắm vào việc củng cố lại "Vân Hải Kiếm Ý" vừa mới lột xác.

Lúc này, lão giả tay cầm chuỗi hạt ở bàn trong cùng bất ngờ đứng phắt dậy. Lão vứt luôn cả chuỗi hạt Bồ Đề làm từ gỗ ngàn năm xuống đất như vứt một món rác rưởi. Hai bàn tay khô héo của lão run rẩy lôi từ trong tay nải ra một cuộn giấy được bọc cẩn thận bằng lụa tơ tằm.

Nữ tử bịt mặt ngồi ở bàn giữa thấy vậy, đồng tử khẽ co rụt lại. Nàng nhận ra thân phận của lão giả này.

Lão chính là Đan Thanh Họa Thánh - một nhân vật truyền kỳ trong giới Tán tu. Người đời đồn rằng, ngọn cọ của Đan Thanh không vẽ cảnh vật, chỉ vẽ "Đạo". Bất cứ bức tranh nào lão vẽ ra cũng ẩn chứa chân lý đất trời, khiến cho vô số Tông môn lớn phải đổ máu tranh giành. Đã mười năm nay, lão đi khắp thiên hạ nhưng chưa từng nhấc bút, vì không tìm thấy một khoảnh khắc nào đủ để lão gọi là "Đạo".

Vậy mà hôm nay, tại cái xó xỉnh đèo heo hút gió này, Họa Thánh lại vội vã trải giấy!

"Nghiên mực! Nhanh! Mau mài mực cho lão phu!"

Đan Thanh Họa Thánh gào lên, giọng lạc đi vì kích động.

Nữ tử bịt mặt không dám chậm trễ, lập tức phi thân tới, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một nghiên mực bằng ngọc tủy và một thỏi mực đen tuyền tỏa ra mùi long diên hương ngào ngạt. Nàng tự tay mài mực cho lão.

Đan Thanh rút ra một cây bút làm từ lông ngực của Tuyết Điêu nghìn năm. Lão hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ linh lực ba trăm năm tu vi vào cổ tay. Ánh mắt lão sáng rực như đuốc, trong đầu tái hiện lại khoảnh khắc kinh thiên động địa vừa rồi: Vị Chí Tôn mặc đạo bào rách rưới, giơ cao chiếc giày vải tồi tàn, nện xuống mông con Thần Thú vừa cắn nuốt Dị Tượng Thiên Địa.

"Khoảnh khắc Phản Phác Quy Chân tuyệt đỉnh ấy... lão phu nhất định phải lưu giữ lại! Đây sẽ là bức 'Thiên Đạo Trừng Thú Đồ' vĩ đại nhất lịch sử tu chân giới!"

Mũi bút hạ xuống mặt giấy Linh Băng Liên. Mực đen lan tỏa.

Đan Thanh vẽ với một tốc độ kinh hồn, như thể sợ rằng nếu chậm một giây, cái Đạo Vận vĩ đại kia sẽ tan biến mất. Mồ hôi lão túa ra như tắm, chân khí trong người bốc lên ngùn ngụt tạo thành một lớp sương mỏng quanh đỉnh đầu. Lão đang đốt cháy cả sinh mệnh của mình để vẽ Đạo!

"Xong!"

Sau nửa nén nhang, Đan Thanh vung bút một đường cuối cùng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Cây bút lông Tuyết Điêu vì chịu quá nhiều áp lực linh lực mà nổ tung thành từng mảnh vụn.

Lão giả loạng choạng lùi lại hai bước, thở dốc, hai mắt mở to chờ đợi bức tuyệt tác của mình tỏa ra hào quang dị tượng. Nữ tử bịt mặt cũng nín thở bước tới, hướng ánh mắt đầy sùng bái nhìn xuống bức tranh.

Một giây... Hai giây... Ba giây trôi qua.

Bức tranh vẫn nằm im lìm trên mặt bàn thô mộc. Không có kim quang chói lóa. Không có Đạo vận lưu chuyển. Không có kiếm khí hay tiên âm.

Và điều tồi tệ nhất là... nội dung của bức tranh.

Dưới ngòi bút tài hoa của Họa Thánh, lẽ ra phải là một cảnh tượng uy nghiêm, bi tráng của một bậc Đế Tôn đang răn dạy Thần Thú. Thế nhưng, những gì hiện lên trên giấy Linh Băng Liên chỉ là một bức họa cực kỳ... thô bỉ và bình thường.

Một gã nam nhân gầy gò, tóc tai rối bù, mặt mũi nhăn nhó vì tức giận. Gã đang đứng lò cò một chân, tay giơ cái giày rách nát như giẻ lau đập vào mông một con lừa béo ú đang nhồm nhoàm nhai củ cải. Bức tranh lột tả sự phàm tục đến mức sống sượng, không có lấy nửa tia tiên phong đạo cốt, không có lấy một gợn sóng của tu luyện giả.

Nó giống như một bức ký họa rẻ tiền ngoài chợ chiều của phàm nhân hơn là một tuyệt tác của Họa Thánh!

Đan Thanh Họa Thánh sững sờ. Đôi mắt lão vằn lên những tia máu đỏ rực. Lão đưa tay vuốt bức tranh, không thể tin vào những gì mình vừa vẽ ra. Toàn bộ tâm huyết, toàn bộ tu vi lão dồn vào, rốt cuộc lại sinh ra một thứ phàm phu tục tử thế này sao?

"Tại sao... Tại sao lại không có một chút Đạo Vận nào? Rõ ràng lão phu đã bắt được khoảnh khắc ấy rồi mà!"

Đan Thanh gào lên đau đớn.

Nữ tử bịt mặt đứng bên cạnh, đôi mắt phượng khẽ chớp. Nàng nhìn bức tranh lệch lạc, rồi lại nhìn ra màn sương mù nơi Dạ Vô Biên vừa biến mất. Đột nhiên, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng của sự giác ngộ tột độ.

"Đan Thanh tiền bối... Ngài sai rồi."

Nàng cất giọng run rẩy.

"Ta sai? Ta sai ở đâu?"

Lão giả quay phắt lại.

"Ngài nghĩ rằng bằng tu vi của ngài, bằng cây bút lông Tuyết Điêu kia, ngài có đủ tư cách để mô phỏng lại Đạo của vị tiền bối đó sao?"

Nữ tử bịt mặt hít một hơi thật sâu, giọng điệu chuyển sang sùng kính tuyệt đối:

"Cao nhân giấu Đạo quá kỹ! Cảnh giới Phản Phác Quy Chân của ngài ấy đã dung nhập hoàn toàn vào vạn vật phàm tục. Bút lực của ngài... căn bản không thể nào chạm tới được thần thái của ngài ấy!"

Đan Thanh Họa Thánh như bị sét đánh ngang tai. Lão lảo đảo lùi lại, nhìn chằm chằm vào gã đạo sĩ cầm giày rách trong tranh.

Đúng rồi! Là do lão quá kiêu ngạo! Một con kiến hôi lại dám vọng tưởng dùng ngòi bút của mình để khắc họa hình hài của Cửu Ngũ Chí Tôn! Tiền bối không phát tiết Đạo Vận, bởi vì chính bản thân sự "phàm tục" thô bỉ này, đã là Đạo vĩ đại nhất rồi!

Sự hối hận và chấn động tâm lý quá lớn khiến khí huyết trong người Đan Thanh trào ngược.

"Phụt!"

Lão há miệng, phun ra một búng máu tươi đỏ sẫm, nhuộm đỏ cả một góc mép bàn. Lão loạng choạng khuỵu một gối xuống sàn, ôm lấy ngực, ho sặc sụa. Thế nhưng, trên khuôn mặt nhăn nheo dính đầy máu của lão lại nở một nụ cười rạng rỡ như kẻ điên.

"Khà khà... Đại Đạo... Đại Đạo vốn vô hình! Là lão phu... quá mức ngu muội mà dám cưỡng cầu vẽ lại Thiên Đạo!"

Đan Thanh ngửa mặt cười bi tráng.

Lão vội vàng dùng tà áo lau sạch vết máu trên khóe miệng, rồi cung kính quỳ gối, cẩn thận cuộn bức tranh "gã ăn mày đánh lừa" lại như đang nâng niu một món Thần Khí chấn tông. Lão tin chắc rằng, chỉ cần lão ngày đêm nhìn ngắm sự phàm tục trong bức tranh này, một ngày nào đó lão sẽ phá vỡ bình cảnh, bước chân vào ngưỡng cửa của Tiên Nhân.

Ở một nơi cách đó chừng năm dặm.

"Hắt xì!"

Dạ Vô Biên xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng vì lạnh, kéo chặt lại vạt áo.

"Khỉ thật, trên núi gió độc quá. Cứ có cảm giác có lão điên nào đang lôi mình ra rủa xả."

Hắn lầm bầm phàn nàn, tay tiếp tục túm dây cương lôi xệch con lừa béo đang cố gắng gặm thêm một ngọn cỏ ven đường. Mười lăm đồng bạc, mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ là tìm một cái sơn động có thể chắn gió để qua đêm, và tốt nhất là không gặp thêm tên tu sĩ tâm thần nào nữa.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3