Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 72: Lấy Phàm Áp Tiên

Đăng: 09/07/2026 05:20 1,153 từ 1 lượt đọc

Gió Vân Hải Nhai vẫn rít từng cơn lạnh buốt. Bầu không khí tĩnh lặng trong quán trà nhỏ lúc này bị phá vỡ hoàn toàn.

"Đa tạ vãn bối... ơ nhầm, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, cứu vãn đạo tâm của vãn bối!"

Lục Bình, gã Kiếm tu của Vân Tiêu Kiếm Các, bước tới trước mặt Dạ Vô Biên, hai tay ôm quyền, gập người rạp xuống đất tạo thành một góc chín mươi độ hoàn hảo. Giọng gã nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng chứa chan sự kính ngưỡng tột cùng.

Nhưng Dạ Vô Biên chẳng thèm nhìn gã lấy một cái. Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đang dồn hết vào một sinh vật mang bộ lông màu xám tro.

Số là, lúc nãy uống nhiều trà quá đâm ra xót ruột, Dạ Vô Biên quyết định vứt bỏ sỉ diện, thò tay vào xe đẩy định lấy một củ Hồng Cửu Căn nhai sống cho đỡ đói. Nào ngờ, tay hắn vừa chạm vào củ cải, thì một cái mõm dài thượt đầy nước dãi từ đâu thò ra, ngoạm gọn củ cải duy nhất còn sót lại trên tầng trên cùng của xe gỗ.

"Rộp... rộp..."

Tiếng nhai giòn rã vang lên một cách đầy trêu ngươi.

Dạ Vô Biên sững sờ mất ba giây, rồi máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

"Cái đồ súc vật chết tiệt! Mi ăn cả ngày chưa chán à? Trả lại miếng ăn cho lão tử!"

Dạ Vô Biên tháo phăng chiếc giày vải rách tả tơi dưới chân ra, nắm chặt trong tay, lảo đảo lao tới đuổi đánh con lừa.

Con lừa xám thấy chủ nhân nổi điên thì chẳng hề hoảng sợ. Nó thong thả xoay cái mông béo ịch lại, đủng đỉnh lóc cóc chạy quanh cái lò than đất nung, vừa chạy vừa nhai nốt phần đuôi củ cải.

Một người một lừa bắt đầu màn rượt đuổi vòng quanh quán trà bé xíu. Cảnh tượng lố lăng đến mức khiến đám tu sĩ đang tĩnh tọa cũng phải trợn tròn mắt.

Lục Bình vẫn giữ nguyên tư thế gập người bái tạ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gầy gò của vị tiền bối đang vừa cầm giày vừa nhảy lò cò vì xót cái chân trần đạp phải đá nhọn.

"Tiền bối... ngài..."

Lục Bình lúng túng không biết phải phản ứng ra sao.

Ngay lúc này, con lừa xám chạy ngang qua chỗ Lục Bình. Có lẽ vì nhai quá nhanh, nó bị nghẹn. Nó khựng lại, ợ một tiếng rõ to: "Ợ... ợ... oạp!"

Cùng với tiếng ợ thô bỉ đó, một luồng sương mù màu tím nhạt từ miệng nó phun ra. Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, cọng lông màu xanh lục mọc vểnh lên trên đỉnh đầu nó đột nhiên phát sáng.

Một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa, mang theo một cỗ Đạo Vận nguyên thủy và tinh thuần đến mức khiến linh khí trong vòng bán kính mười dặm phải sôi sục. Thứ ánh sáng ấy không phải là hào quang của yêu thú bình thường, mà nó phảng phất hình bóng của mây trời vần vũ, của Tử Khí Đông Lai, và... của cả luồng Vân Hải Kiếm Ý sắc bén vừa mới thành hình lúc nãy!

Sắc mặt Lục Bình thoáng chốc tái mét, cắt không còn một giọt máu. Gã lùi lại ba bước, thanh linh kiếm sau lưng rung lên bần bật trong sợ hãi.

Lão giả cầm chuỗi hạt ở bàn bên trong cũng bật dậy làm đổ cả ghế, trân trối nhìn cọng cỏ phát sáng trên đỉnh đầu con lừa. Nữ tử bịt mặt thì hít ngược một ngụm khí lạnh, đôi tay run rẩy bám chặt lấy mép bàn gỗ.

Bọn họ hiểu rồi!

Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra tại sao Lục Bình đốn ngộ mà thiên địa lại không sinh ra một tia dị tượng nào cả!

"Không... không phải là không có dị tượng..."

Lão giả run rẩy lẩm bẩm, âm thanh như nghẹn lại ở cổ họng.

"Mà là... khoảnh khắc dị tượng vừa manh nha thành hình... đã bị con Thần Thú kia... hút cạn sạch!"

"Trời cao đất dày ơi! Hút cạn Dị Tượng Thiên Địa của người khác dễ như ăn một cọng cỏ. Thậm chí nó còn coi đó là một món tráng miệng sau khi nhai linh dược! Rốt cuộc đây là loại sinh vật ngh...nghịch thiên đến mức nào?"

Nữ tử bịt mặt run rẩy thốt lên.

Tất cả ánh mắt lại đồng loạt chuyển hướng, mang theo sự kính sợ gấp vạn lần, tập trung vào gã nam nhân đang cầm chiếc giày rách tươm.

Vị Chí Tôn đó đã bắt kịp Thần Thú. Hắn túm lấy cái tai lừa, giơ giày lên đập bình bịch vào cái mông đầy thịt của nó.

"Cho mi ăn tham này! Dám giành ăn với ta này! Oái, cái cọng cỏ trên đầu mày bị chập điện hay sao mà sáng lóa mù cả mắt ta thế này?"

Dạ Vô Biên nheo mắt cằn nhằn, tay vuốt vuốt cái bụng đói meo, hoàn toàn không để tâm đến cỗ Đạo Vận kinh người đang tỏa ra từ con thú cưỡi của mình.

Trong mắt đám người Lục Bình, hành động ấy lại mang một ý nghĩa vĩ đại đến mức khiến linh hồn họ phải run rẩy bái phục.

"Tiền bối đang... trừng phạt Thần Thú vì tội dám tự ý nuốt chửng Dị Tượng, phá vỡ quy luật tự nhiên!"

Lục Bình rơi nước mắt, quỳ mọp hẳn xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Ngài ấy thậm chí chỉ dùng nhục thân phàm tục, dùng một chiếc giày rách để răn dạy Thần Thú... Đây mới chính là đỉnh cao của Phản Phác Quy Chân! Lấy phàm áp tiên! Lấy đạo tâm chế ngự vạn vật!"

"Chúng vãn bối... bái kiến Chí Tôn!"

Lão giả và nữ tử bịt mặt cũng không chần chừ thêm nửa giây, đồng loạt quỳ rạp xuống theo Lục Bình. Ba vị tu sĩ cao ngạo thường ngày, nay run lẩy bẩy như cầy sấy trước một gã phàm nhân đang nhăn nhó vì đói và một con lừa đang ợ ra mùi củ cải.

Dạ Vô Biên giật mình quay lại, nhìn ba kẻ đang quỳ rạp dưới đất như tế sao mình. Hắn gãi gãi đầu, đeo lại chiếc giày rách vào chân, lầm bầm:

'Lũ tu sĩ bị sương mù làm cho úng não hết rồi sao? Tự nhiên quỳ lạy một thằng chết đói làm gì không biết.'

Hắn tặc lưỡi, lười biếng phẩy tay không thèm đếm xỉa đến đám người có vấn đề về thần kinh kia, quay sang kéo cái dây cương lừa tiếp tục tiến lên núi.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3