Chương 71: Vân Hải Kiếm Ý
Gã thanh niên vận thanh sam đứng sát mép vực kia tên là Lục Bình, một đệ tử nội môn của Vân Tiêu Kiếm Các.
Từ ba tháng trước, Lục Bình đã xin Tông chủ hạ sơn, tìm đến Vân Hải Nhai để bế quan tĩnh tu. Gã muốn mượn sự biến ảo khôn lường của biển mây nơi đây để lĩnh ngộ "Vân Hải Kiếm Ý" - một môn tuyệt học đã thất truyền của bổn môn. Ba tháng ròng rã, ngày cũng như đêm, gã chôn chân tại mỏm đá này, không ăn không uống, hai mắt đỏ ngầu ghim chặt vào đại dương sương mù cuồn cuộn dưới kia.
Thế nhưng, kiếm ý của gã vẫn như giậm chân tại chỗ.
Gã cố gắng nắm bắt sự bồng bềnh của mây, cố gắng dung hợp sự vô định của sương mù vào đường kiếm của mình. Càng cố ép buộc, gã càng cảm thấy bế tắc. Lúc này, chân khí trong đan điền Lục Bình đang rối loạn dữ dội. Thanh linh kiếm giắt sau lưng gã rung lên bần bật, phát ra những tiếng ngân rền rĩ như sấm nổ đè nén. Mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán gã.
Chỉ cần một chút sơ sẩy, Lục Bình sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết ngay tại chỗ.
Ngồi ở bàn trà phía sau cách đó chưa tới mười trượng, Dạ Vô Biên đương nhiên không hề hay biết gã thanh niên kia đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.
Trong mắt một kẻ phàm phu như hắn, hình ảnh một tên mặc áo xanh xõa tóc đứng trơ như phỗng chĩa mặt xuống vực suốt cả buổi chiều trông vô cùng ngu ngốc.
'Thằng chả kia bị phong thấp cứng khớp hay sao mà đứng mãi ở đấy thế nhỉ?'
Dạ Vô Biên nhăn mặt, tay cầm chén trà đưa lên miệng thổi phù phù.
'Đứng sừng sững cản cả gió, làm che khuất cái đám mây hình cái đùi gà nướng ta đang ngắm. Đồ vô duyên.'
Hắn tặc lưỡi, đặt mạnh chén trà xuống bàn cái "cạch", lầm bầm phàn nàn bằng một giọng điệu lè nhè của kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi:
"Mây, muốn đi đâu thì đi. Ngươi cứ nhìn trừng trừng mãi thế, nó cũng có đứng lại cho ngươi xem đâu."
Câu nói cộc lốc, không đầu không đuôi, pha lẫn sự cáu kỉnh của Dạ Vô Biên vừa dứt, thì một cơn gió núi chợt ào tới, cuốn theo những thanh âm ấy rót thẳng vào màng nhĩ đang ù đi vì chân khí nghịch lưu của Lục Bình.
Khoảnh khắc đó, đối với Lục Bình, câu nói ấy không phải là tiếng lầm bầm của một gã đạo sĩ rách rưới. Nó giống như một tiếng sấm rền vang lên từ thời Thượng Cổ, giáng thẳng vào Thức Hải đang vỡ vụn của gã!
'Mây, muốn đi đâu thì đi... Ngươi cứ nhìn mãi, nó cũng chẳng đứng lại...'
Toàn thân Lục Bình run lên bần bật. Đôi mắt đỏ ngầu của gã đột nhiên trợn trừng.
Đúng rồi! Sai lầm rồi! Ba tháng qua, gã luôn cố gắng dùng kiếm ý để "nắm bắt", để "kiểm soát" sự vô định của mây. Gã muốn mây phải tuân theo đường kiếm của mình. Nhưng mây là vật vô hình, bản tính của nó là sự trôi dạt tự do. Càng cố giữ chặt, nó càng luồn qua kẽ tay. Mây phải được là chính nó, trôi đi bất cứ đâu nó muốn, đó mới là "Vân Hải Kiếm Ý" chân chính!
Lục Bình nhắm nghiền mắt lại. Đạo tâm của gã vừa trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục nhờ vào Đạo Ngôn của vị tiền bối ẩn danh phía sau. Chân khí nghịch lưu lập tức bình ổn, dung nhập hoàn hảo vào thanh kiếm sau lưng.
Một luồng kiếm ý vô hình, sắc bén đến mức xé rách cả không gian bắt đầu trào dâng trong cơ thể gã, tích tụ đến đỉnh điểm, chực chờ bùng nổ để chém rách bầu trời, tạo ra một màn dị tượng kinh thiên động địa!
Lão giả cầm chuỗi hạt và nữ tử bịt mặt trong quán trà cũng cảm nhận được sự cộng hưởng đáng sợ này. Họ đồng loạt đứng phắt dậy, hoảng hốt lùi lại, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Bình.
"Một bước đốn ngộ! Kẻ này sắp ngưng tụ thành công Vân Hải Kiếm Ý! Dị tượng sắp giáng lâm!"
Lão giả lẩm bẩm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Không gian xung quanh như cô đặc lại. Áp lực kiếm ý khổng lồ chèn ép khiến lá cây ngừng rung, sương mù ngừng trôi. Tất cả nín thở chờ đợi khoảnh khắc thanh linh kiếm sau lưng Lục Bình xuất vỏ, kéo theo mây trời đảo lộn, kiếm quang rực rỡ xé nát cửu tiêu!
Một giây... Hai giây... Ba giây trôi qua...
Gió núi lại thổi tới "vù vù".
Một đám mây trắng xốp hình thù kỳ dị chậm rãi trôi ngang qua mỏm đá.
Không có gì xảy ra cả.
Không có kiếm quang xé trời. Không có mây chảy ngược. Không có dị tượng rợp trời hay dị thú gầm thét.
Thiên Địa vẫn bình thản một màu tĩnh lặng. Quán trà vẫn lách tách tiếng than hồng. Con lừa xám vẫn nhai củ cải "sột soạt".
Mọi sự dồn nén, mọi kỳ vọng về một màn trang bức kinh điển, bỗng chốc rơi tõm vào một sự hụt hẫng đến trống rỗng.
Lục Bình mở bừng mắt, vẻ mặt ngơ ngác tột độ. Gã nhìn hai bàn tay mình, cảm nhận kiếm ý trong đan điền đã hoàn toàn êm đềm, nhưng tại sao... tại sao không có một chút dị tượng nào xuất hiện để chứng minh cho sự đốn ngộ của gã? Gã đã làm sai bước nào sao? Lẽ nào vị tiền bối kia đã âm thầm ra tay thu liễm mọi động tĩnh để không làm ồn ào hồng trần?
Gã rón rén xoay người lại, định vòng tay hành lễ tạ ơn vị cao nhân đã điểm hóa mình.
Nhưng cảnh tượng đập vào mắt gã chỉ là một gã đạo sĩ rách rưới đang ngáp ngắn ngáp dài. Dạ Vô Biên dốc cạn giọt trà cuối cùng trong bình đất nung vào họng, chép miệng một cái rõ kêu.
"Trà ngon, nhưng uống nhiều xót ruột quá."
Hắn lầm bầm, đưa tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình ùng ục, ánh mắt lờ đờ chẳng hề có lấy nửa phần dáng dấp của một bậc Chí Tôn vừa thao túng Thiên Đạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.