Chương 70: Quán Trà Vách Núi
Đi thêm một canh giờ nữa, mây mù trên Vân Hải Nhai dần tản bớt, nhường chỗ cho cái nắng hanh hao của buổi trưa.
Dạ Vô Biên cởi phăng cái áo đạo bào rách tươm vắt lên vai, vừa đi vừa lè lưỡi thở dốc. Cổ họng hắn khô khốc như bãi cát mùa hạn, cái bụng thì réo lên từng hồi biểu tình dữ dội. Trong khi đó, con lừa xám kéo xe bên cạnh cứ vừa đi vừa sột soạt nhai củ cải đỏ, tiếng nhai giòn rụm của nó càng làm hắn thêm phát điên.
"Đừng nhai nữa! Lão tử thèm thịt nướng, thèm rượu gạo, không thèm ăn thứ củ cải nhạt toẹt của mi"
Hắn trừng mắt lườm con lừa, tay vuốt ve cái bụng xẹp lép.
Đúng lúc cơn khát và cơn đói lên đến đỉnh điểm, phía trước mặt hắn hiện ra một điểm dừng chân.
Đó là một quán trà nhỏ xíu, nằm chênh vênh ngay trên một mỏm đá nhô hẳn ra ngoài mép vực. Quán chỉ có một túp lều mái lá lợp sơ sài, ba cái bàn gỗ thô mộc xỉn màu và vài chiếc ghế đẩu đã mòn vẹt. Giữa quán là một lò than đất nung đỏ rực, trên đó đặt một ấm nước bằng gang đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút hòa vào biển mây phía dưới.
Dạ Vô Biên sáng rực mắt lên, chẳng màng đến hình tượng, co cẳng chạy thục mạng về phía quán.
"Chủ quán! Chủ quán đâu! Cho một bầu rượu, hai cân thịt bò nướng, với năm cái màn thầu to nhất đây!"
Hắn đập bàn rầm rầm, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc gọi món.
Từ phía sau lò than, một tiểu nhị chừng mười lăm mười sáu tuổi, bận áo vải thô màu nâu nhạt thò đầu ra. Cậu ta nhìn Dạ Vô Biên bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Khách quan thông cảm. Quán nhỏ trên núi cao, đường xá xa xôi, không có rượu cũng chẳng có màn thầu hay thịt nướng."
Dạ Vô Biên trố mắt:
"Thế quán này bán cái quái gì? Gió trời à?"
Tiểu nhị mỉm cười nhạt, chỉ tay lên tấm biển gỗ treo nghiêng ngả trước mái hiên, trên đó vỏn vẹn đúng một chữ: "Trà".
"Chỉ bán trà."
Dạ Vô Biên nghe xong như muốn khuỵu xuống.
'Mẹ kiếp, mở quán mà không có đồ ăn, lười chảy thây thế là cùng! Leo núi mệt gần chết mà bắt uống nước suối cầm hơi à?'
Hắn rủa thầm trong bụng, vẻ mặt tràn ngập sự thất vọng.
Nhưng cái cổ họng khô rát khát khô không cho phép hắn làm nũng. Hắn tặc lưỡi, phẩy tay một cái lười biếng:
"Thôi được rồi. Mang ra đây một ấm trà nóng. Rót đầy vào!"
Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu gần mép vực nhất, vắt chân lên ghế, một tay phe phẩy cái áo đạo bào cho mát. Con lừa xám cũng lạch cạch kéo xe tiến tới, tìm một bóng râm ngay sát chủ nhân, tiếp tục bài ca nhai củ cải.
Rất nhanh, tiểu nhị mang ra một bình trà bằng đất nung sứt sẹo và một cái chén sứ thô.
Dạ Vô Biên chẳng thèm đợi trà nguội, cầm thẳng bình đất rót một chén đầy tràn rồi ực một hơi cạn sạch.
"Nóng! Nóng! Khà..."
Hắn thè lưỡi xuýt xoa, định buông miệng chửi rủa vì trà quá nóng.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì hắn đã khựng lại.
Một dòng nước trong vắt, ấm nóng trôi tuột qua cổ họng, mang theo một vị đắng chát xé lưỡi ban đầu. Thế nhưng, chỉ một cái chớp mắt sau, vị đắng biến mất, nhường chỗ cho một vị ngọt thanh tao, thuần khiết đến mức kỳ lạ lan tỏa khắp khoang miệng. Cảm giác mệt mỏi, khô rát của cả nửa ngày trời leo núi như bị dòng nước ấy gột rửa sạch sẽ. Tinh thần Dạ Vô Biên đột nhiên trở nên sảng khoái dị thường.
"Hảo trà!"
Lần đầu tiên, một kẻ chỉ thèm thịt và rượu như hắn lại thốt lên lời khen dành cho một chén nước lã đun sôi.
Hắn tự tay rót thêm chén thứ hai, chén thứ ba. Mỗi một chén trôi xuống bụng, sự bực dọc, cáu kỉnh và sự phàm tục lười biếng thường ngày trong hắn dường như bị đè nén lại. Hắn buông chân xuống khỏi mặt ghế, ngồi đoàng hoàng hơn một chút.
Lúc này, hắn mới để ý xung quanh.
Quán trà rất nhỏ, chỉ có ba bàn. Bàn của hắn ở sát mép vực. Bàn ở góc trong cùng có một lão giả đang ngồi nhắm nghiền mắt, tay vân vê chuỗi hạt bồ đề. Ở bàn giữa, một nữ tử bịt khăn lụa trắng đang tĩnh tọa, chén trà trước mặt đã nguội lạnh từ lâu.
Điểm chung kỳ lạ nhất của quán trà này là: Không một ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng than nổ lách tách trong lò, tiếng nước sôi ùng ục, và tiếng gió rít qua biển mây. Tất cả mọi người dường như đều chìm đắm vào thế giới của riêng mình, im lặng hướng ánh mắt ra đại dương mây mù vần vũ bên ngoài vách đá.
Một không gian yên bình, tĩnh mịch đến mức khiến người ta sợ hãi nếu lỡ phát ra tiếng động.
Ban đầu, Dạ Vô Biên còn định cằn nhằn vài câu với con lừa vì nó ăn ồn ào. Nhưng bị lây nhiễm bởi bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái này, hắn đành nuốt ngược những lời chửi rủa vào bụng. Hắn nâng chén trà lên, quay mặt ra phía biển mây trắng xóa.
Mây cuộn trào lên xuống, đập vào vách đá rồi tan ra thành những luồng khói mỏng. Núi non trập trùng lúc ẩn lúc hiện. Không có giết chóc, không có đấu giá, không có nợ nần.
Dạ Vô Biên cứ thế ngồi lặng im. Một chén, hai chén, rồi ba chén.
Bóng chiều dần buông, ánh tà dương bắt đầu nhuộm vàng biển mây. Lần đầu tiên trong đời, kẻ xuyên không coi sự lười biếng phàm tục là lẽ sống, lại chịu bỏ ra cả một buổi chiều chỉ để làm một việc vô nghĩa nhất thế gian: Ngồi im ngắm mây bay.
Mà ở cách bàn hắn không xa, bên cạnh rìa mỏm đá nhô ra vực thẳm, có một bóng người vận thanh sam, lưng đeo trường kiếm, đã đứng bất động ở đó nhìn xuống biển mây như một bức tượng đá. Gã Kiếm tu đó đã đứng đấy suốt ba tháng ròng rã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.