Chương 69: Lão Tiều Phu
Hơi lạnh từ lớp cỏ đẫm sương ngấm vào lưng áo rách tươm, giúp nhịp tim đập loạn xạ của Dạ Vô Biên dần bình ổn trở lại. Hắn nằm ngửa mặt lên trời, nhìn những đám mây trắng xốp trôi lững lờ qua khoảng không hẹp giữa hai đỉnh núi, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác rùng mình ớn lạnh của kẻ vừa bước hụt chân khỏi quỷ môn quan.
"Cái xứ sở chết tiệt này, đi đâu cũng thấy nguy hiểm đến tính mạng." Hắn lầm bầm, trở mình định ngồi dậy.
Đúng lúc này, từ phía lối mòn sỏi đá dẫn sâu vào Vân Hải Nhai, một âm thanh vang lên nhịp nhàng.
"Lạch cạch... lạch cạch..."
Đó không phải là tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồng của tu sĩ, cũng không phải tiếng kim loại va chạm từ pháp bảo. Đó là tiếng bước chân nặng nề, thô ráp, nện xuống đá phiến cùng với tiếng kẽo kẹt của một đòn gánh oằn tà vại.
Dạ Vô Biên nheo mắt nhìn qua lớp sương mù mỏng.
Một bóng người lưng còng đang chậm rãi bước tới. Đó là một lão giả gầy gò, da dẻ nhăn nheo đen sạm vì nắng gió. Lão mặc một bộ quần áo vải gai ngắn tay đã giặt đến bạc màu, ống quần xắn cao để lộ đôi bắp chân gân guốc, chằng chịt những vết xước rướm máu do gai rừng cào rách. Trên vai lão là một đòn gánh làm bằng thân tre già, gánh hai bó củi khô nặng trĩu.
Chỉ cần nhìn liếc qua, Dạ Vô Biên cũng nhận ra ngay đồng loại. Đây là một phàm nhân thứ thiệt. Một kẻ lao động dưới đáy xã hội, không có linh căn, không biết tu tiên, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để đổi lấy vài đồng kẽm lẻ tẻ.
Lão tiều phu lê bước đến gần mép vực, nhẹ nhàng đặt đòn gánh xuống tảng đá để thở. Lão dùng một chiếc khăn tay cáu bẩn quệt những giọt mồ hôi đục ngầu đang chảy ròng ròng trên trán.
Ánh mắt lão mờ đục tạt qua con lừa xám đang nhai cỏ, rồi dừng lại ở Dạ Vô Biên - kẻ đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch, hai bàn tay vẫn còn vương những vết xước rỉ máu do bám chặt vào dây thừng.
Lão tiều phu nhìn ra cây cầu treo đang lắc lư dữ dội trong gió, rồi nhìn lại bộ dạng thảm hại của Dạ Vô Biên. Nếp nhăn trên khóe mắt lão xô lại, lão nhe răng cười móm mém, để lộ hàm răng sứt sẹo ố vàng vì khói thuốc và trà đặc.
"Mới tới à?"
Lão tiều phu hất hàm về phía cây cầu, giọng khàn khàn đặc sệt âm sắc của người bản địa.
Dạ Vô Biên ngẩn người một giây. Ở cái thế giới tu chân hở ra là gọi "Đạo hữu", "Tiền bối", mở miệng là nói chuyện "Đại Đạo", "Cơ duyên" này, câu hỏi cộc lốc mang đậm tính giao tiếp đời thường của lão tiều phu khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ kỳ.
Hắn nhìn lại hai bàn tay rướm máu của mình, thở hắt ra một hơi, gật đầu cái rụp.
"Ừ."
Hắn đáp lại đúng một chữ, giọng điệu cũng cộc lốc và lười biếng không kém.
Lão tiều phu nghe vậy thì bật cười khùng khục. Lão lấy từ trong vạt áo ra một cái tẩu thuốc bằng gỗ mộc, nhồi một ít mồi lá khô vào rồi đánh lửa hút cái rột. Khói thuốc khét lẹt bay tỏa ra hòa vào sương mù.
"Đi vài lần là quen."
Lão phả một ngụm khói, chậm rãi nói.
"Cái cầu này trông thì dọa người, nhưng dây thừng bện bằng dây leo Mộc Mạn cứng lắm. Ta gánh củi qua đây mười năm rồi, có rớt đâu. Gió thổi thì nhắm mắt lại mà đi, nhìn xuống dưới làm gì cho chóng mặt."
Cuộc hội thoại chỉ ngắn ngủi có vài câu. Không ẩn chứa thiền cơ sâu xa, không có triết lý tu luyện cao siêu, cũng chẳng mang ý nghĩa cứu rỗi thế giới nào cả.
Nó chỉ đơn thuần là sự chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn của một kẻ lao động đi trước dành cho một kẻ lao động đi sau. Một câu nói an ủi rất đời, rất phàm tục của những con người bươn chải để kiếm miếng cơm manh áo.
Dạ Vô Biên gãi gãi mái tóc rối bù, nhếch mép cười tự giễu.
'Mười năm? Lão tử chỉ đi đúng một lần này thôi. Trừ khi có người rải tiền đầy đường, bằng không có chết đói ta cũng không lết qua cái cầu này lần thứ hai.'
Lão tiều phu hút xong tẩu thuốc, gõ gõ còi tẩu vào tảng đá cho rơi tàn. Lão hắng giọng, lại khom lưng luồn vai vào đòn gánh.
"Yooooo... hò!"
Lão cất một tiếng hô lấy đà thô kệch, nhấc bổng hai bó củi nặng nề lên vai.
Dạ Vô Biên ngồi im lặng nhìn theo. Lão tiều phu lưng còng, đôi chân đất gân guốc bước lên những tấm ván gỗ mục nát của cây cầu treo. Gió rít gào, cây cầu lắc lư, nhưng bước chân của lão vẫn vững vàng, nhịp nhàng theo nhịp đung đưa của dây thừng. Lão không nhìn xuống vực, cũng không bám tay vào thành cầu. Lão cứ thế lầm lụi bước qua, chìm dần vào biển mây sương mù phía bờ bên kia.
Một sự bươn chải mệt nhọc, nhưng vĩ đại theo cách của riêng nó.
Với lão, sự sợ hãi vực sâu vạn trượng chẳng đáng sợ bằng cái bụng đói của đám con nheo nhóc đang đợi củi đổi gạo ở nhà.
Dạ Vô Biên chống tay đứng dậy. Hắn phủi đất cát dính trên quần áo, nhìn con lừa xám đang vểnh tai nghe ngóng.
"Đi thôi lừa ngốc. Đi nhanh lên còn kiếm chỗ nghỉ. Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, không cẩn thận thì chết đói rã họng mất."
Tiếng lạch cạch của bánh xe la bằng gỗ Thanh Cương lại tiếp tục vang lên, chậm rãi lăn trên con đường sỏi đá, hòa cùng tiếng gió rít của đỉnh Vân Hải Nhai tạo nên một nhịp điệu tĩnh lặng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.