Chương 68: Cầu Gỗ
Ánh triêu dương dần lên cao, xua tan đi chút hơi lạnh còn sót lại của đêm đen. Dạ Vô Biên đứng lặng yên trên vách đá ngắm nhìn biển mây thêm chừng nửa nén nhang, cho đến khi cái dạ dày lép kẹp của hắn phát ra một tiếng "ùng ục" phá bĩnh.
Mỹ cảnh nhân gian dù tráng lệ đến đâu cũng không thể lấp đầy bao tử. Hắn vươn vai ngáp một cái thật dài, thu lại ánh mắt, rồi lững thững quay trở lại nhặt tấm chiếu rách tươm cuộn lại buộc vào sườn xe.
"Đi tiếp thôi lừa béo. Ngắm mây không no được đâu."
Dạ Vô Biên vỗ vỗ vào cái mông đầy thịt của con lừa xám.
Tiếng lạch cạch của bánh xe gỗ Thanh Cương lại tiếp tục vang lên, đều đặn lăn trên con đường sỏi đá ven vách núi. Tuy nhiên, chỉ đi thêm được chừng hai dặm, bước chân của Dạ Vô Biên buộc phải dừng lại.
Chắn ngang trước mặt hắn là một cây cầu treo ọp ẹp.
Cây cầu này là con đường duy nhất nối liền hai đỉnh núi của Vân Hải Nhai. Nó được kết lại từ những đoạn dây thừng bện bằng dây leo rừng to bằng bắp tay, vắt vẻo qua một hẻm vực rộng hàng trăm trượng. Những tấm ván gỗ lót chân đã mục nát, bạc phếch vì sương gió, nhiều chỗ còn gãy rụng tạo thành những khoảng trống hoác nhìn thẳng xuống lớp sương mù đặc quánh bên dưới.
Gió núi rít gào luồn qua khe vực, thổi tung biển mây bên dưới, đồng thời làm cây cầu gỗ lắc lư kẽo kẹt như một món đồ chơi sắp đứt lìa.
Sắc mặt Dạ Vô Biên thoáng chốc tái mét.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt cái ực, rụt rè tiến lên nửa bước, thò đầu nhìn xuống. Sương mù cuồn cuộn không thấy đáy. Một cơn chóng mặt ập tới khiến hắn lảo đảo suýt ngã.
'Mẹ kiếp! Cái cầu rách nát thế này mà cũng gọi là đường đi sao? Rớt xuống đó thì có mà nát bấy như thịt viên nấu canh!'
Dạ Vô Biên rủa thầm trong bụng. Hai chân hắn bất giác run lẩy bẩy, bám chặt lấy một tảng đá ven bờ không dám bước thêm nửa bước.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ khiếp nhược của chủ nhân, con lừa xám lại tỏ ra cực kỳ điềm nhiên.
Nó hếch cái mõm ướt nhẹp lên ngửi ngửi mùi gió, rồi chẳng thèm do dự, nhấc móng guốc cộc lốc bước thẳng lên cầu.
"Kẽo kẹt... rắc..."
Trọng lượng hai tạ của con lừa cộng thêm cỗ xe gỗ Thanh Cương chất đầy Hồng Cửu Căn đè nặng lên mặt cầu, khiến những tấm ván gỗ mục nát rên rỉ thảm thiết. Cây cầu lún xuống một vệt cong vút, đung đưa dữ dội trong gió.
Dạ Vô Biên trợn trừng mắt, hét lên thất thanh:
"Ê ê! Con súc vật điên này! Quay lại! Mi muốn chết chìm dưới mây à?!"
Thế nhưng, con lừa phớt lờ hoàn toàn tiếng la hét của hắn. Bốn cái móng guốc của nó lóc cóc gõ nhịp nhàng trên mặt ván. Dù cây cầu có lắc lư nghiêng ngả ra sao, trọng tâm của nó vẫn vững như bàn thạch. Cứ như thể nó đang dạo bước trên con đường rải nhựa phẳng lì ở hiện đại vậy. Nó vừa đi, vừa đủng đỉnh quay đầu lại cắn một củ cải đỏ nhai rộp rộp.
Nhìn con lừa kéo cả cỗ xe an nhiên đi dần ra giữa cầu, Dạ Vô Biên cắn chặt môi, mồ hôi hột to như hạt đậu thi nhau túa ra ướt đẫm trán.
'Súc vật cũng đi qua được, lẽ nào ta lại chịu chết đứng ở đây? Đằng sau không có gì ăn, ở lại cũng chỉ có nước chết đói.'
Dạ Vô Biên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhắm mũi, từ từ bò ra mép cầu.
Đúng vậy, là bò.
Vị "Tuyệt thế cao nhân" lúc này đang hạ thấp trọng tâm đến mức tối đa, hai tay bám chặt lấy sợi dây thừng hai bên như gọng kìm, bụng cọ sát hẳn xuống mặt ván gỗ mục. Hắn nhích từng chút một, hễ gió thổi mạnh làm cầu lắc lư là hắn lại nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy dây thừng, miệng rên rỉ những tiếng không rõ nghĩa.
"Đừng đứt... Đừng đứt... Lão tử còn chưa hưởng thụ xong cuộc đời..."
Mỗi một lần nhìn xuống khe hở giữa các tấm ván, thấy vực sâu hun hút bên dưới, Dạ Vô Biên lại cảm thấy bàng quang căng tức. Mười đầu ngón tay hắn bám riết lấy dây thừng đến ửng máu.
Giữa màn sương mù mờ ảo, cảnh tượng này lọt thỏm vào mắt của vài tên tu sĩ đi tuần tra thuộc một tông môn nhỏ nằm trên đỉnh Vân Hải Nhai. Bọn họ đang đứng ẩn mình sau một khối cự thạch ở bờ bên kia, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra trên cầu.
"Sư huynh... Ngươi nhìn xem. Linh thú Mộc hệ mang theo xe linh dược thì thản nhiên lướt trên gió. Còn chủ nhân của nó... sao lại bò trườn thảm hại như một kẻ phàm phu tục tử thế kia?"
Một tên đệ tử trẻ tuổi lắp bắp hỏi.
Vị sư huynh lớn tuổi hơn vuốt râu, đôi mắt nheo lại đánh giá, rồi đột nhiên toàn thân chấn động, hít sâu một ngụm khí lạnh:
"Ngu xuẩn! Ngươi thì hiểu cái gì!"
"Ngươi nhìn kỹ lại xem! Với thực lực có thể thu phục được loại thần thú bực này, vị tiền bối kia dư sức đạp gió cưỡi mây bay thẳng qua bờ bên này, hà cớ gì phải tự làm khổ mình trên cây cầu phàm tục mục nát đó?"
Đám đệ tử xung quanh ngẩn ngơ:
"Tại sao ạ?"
Vị sư huynh giọng run rẩy, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái tột độ:
"Đây chính là Hồng Trần Luyện Tâm Kiếp trong truyền thuyết! Vị tiền bối đó đang phong ấn toàn bộ tu vi, rũ bỏ linh lực bảo thể, tự đưa nhục thân của mình về trạng thái phàm nhân yếu ớt nhất để đối mặt với cái chết!"
"Chỉ khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của sinh linh, đối mặt với sự vô lực trước vực sâu vạn trượng, ngài ấy mới có thể mài giũa Đạo Tâm thêm phần viên mãn! Bò trườn thì sao? Đổ mồ hôi hột thì sao? Đó không phải là sự hèn nhát, đó là sự dũng cảm đối mặt với bản ngã phàm tục của chính mình! Quá... quá mức vĩ đại!"
Đám đệ tử nghe xong, ai nấy đều hốc mắt rưng rưng, chắp tay cúi đầu vái lạy bóng dáng đang bò lết thảm hại trên cầu.
Dạ Vô Biên vĩnh viễn không biết, cái tư thế bò trườn vì sợ chết và chứng sợ độ cao của mình, lại trở thành bài giảng Đạo tâm sâu sắc nhất cho đám tu sĩ nơi đây.
Cuối cùng, sau một canh giờ dài như cả thế kỷ, bàn tay túa máu của Dạ Vô Biên cũng chạm tới nền đất cứng của bờ bên kia.
Hắn dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng lăn vòng ra khỏi cầu, nằm bẹp dí trên một bãi cỏ tươm sương. Toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi.
Cách đó không xa, con lừa xám béo ịch đang thong thả rụt cổ lại. Nó vừa gặm xong một bụi cỏ non ngọt lịm ven đường, chớp chớp đôi mắt ti hí nhìn chủ nhân đang nằm thở dốc như một con cá mắc cạn trên bờ. Đôi mắt lừa lóe lên một tia khinh bỉ cực kỳ phàm tục.
"Mi... cái đồ súc vật vô ơn... Kéo xe qua trước mà không thèm quay lại đỡ ta..." Dạ Vô Biên thì thào chửi rủa, rồi kiệt sức nhắm mắt lại nằm xụi lơ. Hắn quyết tâm, dù trời sập cũng phải nằm đây thêm nửa canh giờ nữa mới dậy đi tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.