Chương 67: Vân Hải
Con đường sỏi đá dẫn lên Vân Hải Nhai dường như không có điểm dừng.
Càng lên cao, dốc càng dựng đứng. Tiếng cọt kẹt của bánh xe gỗ Thanh Cương mài vào những tảng đá rêu phong nghe rợn cả người, tựa như tiếng thở dốc của một con mãnh thú đang hấp hối. Dạ Vô Biên lê từng bước chân nặng nề, đôi giày vải rách tươm của hắn đã mòn đến tận gót, hở cả những ngón chân sưng tấy rướm máu.
Phía trước hắn, con lừa xám cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù sức vóc cường tráng, nhưng việc kéo theo một cỗ xe chất đầy Hồng Cửu Căn leo ngược dốc liên tục sáu canh giờ đồng hồ khiến nó thở phì phò, bọt mép trào ra trắng xóa. Cái đuôi cụt ngủn của nó thõng xuống, thi thoảng khẽ vẫy vẫy xua đi đám muỗi rừng.
'Thế giới chết tiệt... Lần sau có đánh chết ta cũng không đi đường núi nữa...'
Dạ Vô Biên oán thầm trong bụng, tay vịn vào một thân cây thông già mọc chìa ra vách núi để thở dốc. Lồng ngực hắn phập phồng như bễ rèn.
Bóng tối ập xuống rất nhanh ở vùng núi cao. Chỉ trong chớp mắt, mặt trời đã lặn khuất sau những đỉnh núi nhọn hoắt như răng cưa. Sương mù từ dưới vực sâu cuồn cuộn trào lên, đặc quánh và lạnh lẽo, nuốt chửng lấy con đường mòn lởm chởm trước mặt. Khí lạnh ngấm vào da thịt khiến Dạ Vô Biên rùng mình.
Nhìn quanh quất chỉ thấy một màu trắng xóa mù mịt, sương dày đến mức đưa bàn tay ra trước mặt cũng không nhìn rõ năm ngón.
Theo lẽ thường, những kẻ lữ hành phàm tục nếu lỡ bước trên núi hoang vào ban đêm sẽ phải nhóm lửa để xua đuổi dã thú và âm hàn quỷ khí. Nhưng Dạ Vô Biên không phải người thường. Hắn là một kẻ lười biếng đến mức thà chết cóng còn hơn đi nhặt củi khô.
"Tối thui rồi, đi cái quái gì nữa. Nghỉ!"
Hắn ra lệnh một cách dứt khoát.
Hắn tháo ách kéo xe cho lừa xám, để mặc nó nằm ịch xuống bãi cỏ ẩm ướt nhai lại đồ ăn. Còn hắn thì dò dẫm tìm được một phiến đá tương đối bằng phẳng ngay sát mép vực. Hắn trải tấm chiếu rách tươm xuống, ném cái hầu bao chứa "Thiên Địa Hành" sang một bên làm gối, rồi kéo vạt áo đạo bào quấn quanh người, co ro nhắm mắt ngủ luôn.
Hắn phó mặc sinh tử cho đất trời. Dã thú có đến ăn thịt thì ăn, hắn mệt đến mức lười cả việc mở mắt ra sợ hãi.
Đêm trên Vân Hải Nhai tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá tựa như tiếng than khóc của u hồn cổ đại.
...
"Lạch cạch... sột soạt..."
Âm thanh nhai củ cải đều đặn của con lừa xám đánh thức Dạ Vô Biên. Hắn cựa mình, cảm thấy sống lưng ê ẩm như bị ai dùng gậy đập vụn. Cái lạnh thấu xương của sương sớm khiến hắn hắt hơi liên tục mấy cái liền.
"Mẹ kiếp, lạnh quá..."
Dạ Vô Biên lầm bầm chửi đổng, đưa tay dụi dụi đôi mắt kèm nhèm.
Hắn ngồi dậy, định với tay lấy cái bầu rượu rỗng để làm ấm cổ họng. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, động tác của hắn hoàn toàn khựng lại.
Bầu rượu tuột khỏi tay, lăn lông lốc trên phiến đá.
Dạ Vô Biên hóa đá tại chỗ. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, đồng tử co rút lại, phản chiếu một khung cảnh tráng lệ đến mức triệt tiêu hoàn toàn khả năng ngôn ngữ của một kẻ phàm tục.
Đêm qua, sương mù che khuất tầm nhìn khiến hắn không biết mình đang ở đâu. Giờ đây, khi bóng tối rạn nứt, hắn mới nhận ra phiến đá mình nằm ngủ thực chất nằm chênh vênh trên một vách núi nhô thẳng ra giữa không trung.
Dưới chân hắn, không có vực sâu, không có rừng rậm, cũng chẳng có mặt đất.
Chỉ có Mây. Một đại dương mây trắng muốt, cuồn cuộn và vô tận trải dài đến tận cùng chân trời.
Những lớp mây vần vũ, xô đẩy nhau tạo thành những đợt sóng bạc đầu tĩnh lặng, dâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở của Thiên Địa. Khí trường mênh mang, uốn lượn như hàng vạn con bạch long đang cuộn mình say giấc.
Phía đằng Đông, một luồng Tử Khí mỏng manh xé toạc chân mây. Mặt trời mọc.
Không giống như mặt trời chói chang gay gắt ở đồng bằng, mặt trời ở Vân Hải Nhai mang một màu đỏ ối như máu tàn phai, chậm rãi nhô lên từ lòng biển mây. Ánh sáng của nó không chói lóa, mà mềm mại nhuộm hồng cả một dải chân trời, biến đại dương mây trắng thành một biển lửa lưu ly rực rỡ.
Và xen kẽ giữa biển mây hùng vĩ ấy, là những chóp núi đá đen tuyền, sắc lẹm đâm toạc lên không trung. Chúng trơ trọi, cô độc, nhưng kiêu ngạo vô cùng. Nhìn từ xa, những đỉnh núi ấy chẳng khác nào những Huyền Phù Tiên Đảo lơ lửng giữa hư không, thoát tục và thần thánh.
Gió sớm thổi tung vạt áo xám rách rưới của Dạ Vô Biên.
Hắn đứng trên mỏm đá, thân ảnh gầy gò nhỏ bé chìm lỉm trước sự vĩ đại của vạn trượng non sông. Từ khi xuyên không đến cái thế giới tu chân đầy rẫy chém giết và dối trá này, mỗi ngày của hắn chỉ xoay quanh việc tính toán từng đồng tiền lẻ, chửi bới sự xui xẻo và tìm cách ăn no mặc ấm. Hắn chưa bao giờ, và cũng lười việc ngẩng đầu lên nhìn ngắm thế gian.
Nhưng khoảnh khắc này...
Dạ Vô Biên không buông lời chửi thề. Hắn không than đói, không oán lạnh, không trách cứ con lừa đã dẫn hắn đi con đường mệt nhọc.
Hắn chỉ đứng yên đó, đôi mắt lờ đờ thường ngày giờ đây trong vắt, tĩnh lặng phản chiếu ánh triêu dương. Một loại rung động sâu sắc đến từ tận sâu thẳm linh hồn phàm tục đang len lỏi qua từng thớ thịt.
Giữa thiên địa mênh mang, hắn chỉ là một hạt bụi. Nhưng hạt bụi ấy đang được chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ nhất của Đạo.
Cách đó không xa, con lừa xám vẫn điềm nhiên nhai củ cải, cọng lông xanh trên đỉnh đầu nó khẽ vươn thẳng lên, tham lam hấp thụ luồng Tử Khí Đông Lai tinh thuần nhất đang tỏa ra từ phía mặt trời rực rỡ.
Chủ đứng ngắm mây. Tớ nằm nhai cỏ.
Một bức tranh hòa quyện vào Thiên Địa một cách hoàn mỹ đến vô khuyết. Sâu thẳm trong biển mây vần vũ, dường như có một ý chí vô hình nào đó vừa khẽ khàng thức tỉnh, tò mò hướng ánh nhìn về phía vị lữ khách phàm nhân kỳ lạ đang đứng trên vách đá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.