Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 66: Leo Núi

Đăng: 08/07/2026 02:52 1,023 từ 2 lượt đọc

Rời khỏi An Hà Thành, cảnh vật dần trở nên hoang vu. Những nếp nhà ngói đỏ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những rặng phi lao già cỗi và những bãi cỏ may trải dài tít tắp.

Dạ Vô Biên uể oải bước đi. Phía sau hắn, con lừa xám vẫn lạch cạch kéo theo chiếc xe la chở hàng bằng gỗ Thanh Cương cứng cáp chở đầy những khay Hồng Cửu Căn. Dưới cái nắng hanh hao của buổi xế chiều, bóng một người một lừa cùng cỗ xe gỗ in dài trên mặt đất nện, mang theo một vẻ lười biếng khó tả.

Đi thêm khoảng hai mươi dặm, trước mắt Dạ Vô Biên hiện ra một ngã ba đường.

Con đường bên phải rộng rãi thênh thang, được lát bằng những phiến đá xanh nhẵn thín. Đây là Hắc Mộc Quan Đạo - tuyến đường huyết mạch dành riêng cho các thương đoàn và tu sĩ cấp thấp đi sâu vào trung tâm Kiếm Vực Châu. Trên đường, thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe thú kéo lướt qua, tiếng chuông đồng kêu lanh canh rộn rã.

Ngược lại, con đường bên trái lại nhỏ hẹp, gập ghềnh đầy sỏi đá, uốn lượn chìm khuất vào một dãy núi cao ngất ngưởng với mây mù che phủ tận đỉnh. Không một bóng người. Tấm bia đá rêu phong ven đường chỉ mờ ảo hiện lên ba chữ:

"Vân Hải Nhai".

Dạ Vô Biên dừng lại, nheo mắt nhìn hai con đường.

'Đường lát đá bằng phẳng thì đi đỡ đau chân. Đường núi toàn sỏi đá thì đi rộp cả bàn chân.'

"Đi thôi lừa ngốc. Đi đường đá này cho nó nhàn thân."

Dạ Vô Biên ngáp một cái rõ to, túm lấy sợi dây thừng giật giật, lạch bạch rẽ hướng sang phải.

Nhưng sợi dây thừng đột nhiên căng phựt lại.

Dạ Vô Biên khựng bước, quay đầu lại nhìn. Con lừa xám béo ịch đã dừng lại ngay giữa ngã ba. Nó không thèm nhúc nhích, bốn cái móng guốc bám chặt xuống đất nện như cắm rễ. Cái mũi ướt nhẹp của nó hếch lên trời, liên tục hít hà không khí.

Cọng lông xanh trên đỉnh đầu nó khẽ rung rinh, dường như đang cộng hưởng với một loại khí tức vô hình nào đó từ dãy núi sương mù phía bên trái.

"Làm cái trò gì thế? Đi!"

Dạ Vô Biên bực mình, gồng sức kéo mạnh sợi dây thừng.

Con lừa vẫn bất động. Nó không những không đi theo, mà còn lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn về phía con đường sỏi đá dẫn lên Vân Hải Nhai. Sau đó, không nói không rằng, nó lấy đà... rẽ ngoặt sang bên trái, dùng sức mạnh của một thân hình cục mịch kéo luôn cả Dạ Vô Biên trượt dài một đoạn trên đất.

"Ê! Ê! Cái con súc vật này! Đường bằng không đi, chui đầu vào núi làm cái quái gì?!"

Dạ Vô Biên bị kéo lê mười thước, vội vàng cắm gót giày xuống đất phanh lại. Cát bụi bay mù mịt.

Hai bên, chủ và tớ giằng co quyết liệt. Dạ Vô Biên nghiến răng kéo về bên phải, mồ hôi túa ra đầy trán. Lừa xám ưỡn cổ bành càng kéo về bên trái, miệng thi thoảng phát ra tiếng "hừ hừ" đầy kiên quyết.

Cuộc giằng co kéo dài được chừng một nén nhang.

Với một kẻ coi sự lười biếng là lẽ sống như Dạ Vô Biên, việc dùng sức mạnh cơ bắp để thi gan với một con vật nặng hai tạ là một sự sỉ nhục đối với tôn chỉ "Nằm thẳng". Hắn thở dốc, hai tay rã rời, cuối cùng bực dọc buông thõng sợi dây thừng xuống.

"Thôi thôi! Lại ngửi thấy mùi cỏ hoang trên núi chứ gì? Cái đồ ăn hại, cả một xe củ cải đằng sau mông chưa đủ no hay sao mà còn thèm cỏ?"

Dạ Vô Biên vừa đưa tay áo quệt mồ hôi trán, vừa cáu kỉnh mắng mỏ.

Hắn trừng mắt nhìn dãy núi Vân Hải Nhai cao sừng sững, sương mù che khuất cả đỉnh. Trong mắt hắn, đó chỉ là một đống đất đá gồ ghề đầy rẫy sự mệt nhọc.

"Kệ xác mi. Lát nữa đường dốc không kéo nổi cái xe thì ta bỏ mi lại trên núi cho sói ăn thịt."

Dạ Vô Biên lầm bầm chửi đổng. Hắn lười biếng lắc đầu, cam chịu xoay người lết những bước chân nặng trĩu đi theo con đường sỏi đá nhỏ hẹp. Đằng nào thì cũng là đi bộ, đường nào chẳng làm hắn mỏi gối chùn chân.

Hắn hoàn toàn phó mặc hướng đi cho con lừa.

Dạ Vô Biên vĩnh viễn không thể ngờ rằng, quyết định "lười cãi nhau với lừa" này của hắn, đã nằm gọn trong mắt của những cường giả đang nấp mình trên mây cao dõi theo từ xa.

Cọng lông xanh trên đỉnh đầu lừa xám là Mộc Linh bổn nguyên. Phàm là linh vật trời sinh, đều có khả năng cảm ứng thiên địa, tìm về những nơi Đạo uẩn hội tụ. Việc Mộc Linh Thiên Tâm Lư từ chối con đường Quan Đạo nhuốm màu phàm tục và sát khí của giới tu chân, kiên quyết tiến về Vân Hải Nhai tĩnh mịch, chính là sự mách bảo của Thiên Đạo!

'Chí Tôn không chọn đường đi. Đạo tự mở đường để đón ngài ấy!'

Tiếng lạch cạch của bánh xe dần chìm vào không gian yên ắng của con đường mòn.

Hai bên đường, cỏ cây bắt đầu rậm rạp. Tiếng chim hót lảnh lót thay thế cho tiếng chuông đồng ồn ã của xe cộ. Cái nóng hầm hập của đồng bằng cũng dần bị thay thế bởi hơi lạnh mơn man của sương núi.

Dạ Vô Biên cắm đầu cắm cổ bước đi, vừa đi vừa lầm rầm tính toán xem lát nữa tìm chỗ nào bằng phẳng để trải chiếu nằm ngủ.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3