Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 65: Rời Thành

Đăng: 08/07/2026 02:52 1,127 từ 2 lượt đọc

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ bằng giấy bồi, hắt lên khuôn mặt lờ đờ của Dạ Vô Biên.

Hắn uể oải vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc sau một đêm ngủ ngon lành trên chiếc giường cứng ngắc của quán trọ rẻ tiền nhất An Hà Thành. Hắn bước xuống giường, với lấy bộ đạo bào xám đã được phơi khô trên sào. Hôm qua sau khi về đến quán trọ, vì cái quần bốc mùi chua loét, hắn đành phải bấm bụng vứt cho tiểu nhị một đồng tiền lẻ để nhờ giặt giũ.

"Chà, giặt cũng sạch đấy, nhưng giặt xong vải lại mủn ra thêm một lỗ."

Hắn càu nhàu vuốt nếp gấp rách tươm, rồi uể oải bước ra khoảnh sân nhỏ phía sau quán.

Con lừa xám đang đứng ở góc sân, nhai một mớ rơm khô một cách miễn cưỡng. Thấy chủ nhân đi ra, nó hếch mũi lên phát ra một tiếng "phì" đầy bất mãn. Cái bụng nó đã xẹp xuống sau một đêm tiêu hóa đống linh sâm, và giờ nó đang đòi ăn bữa sáng.

Dạ Vô Biên vươn tay định đi lấy thêm bó cỏ, thì bước chân hắn khựng lại.

Ngay trước mũi con lừa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc xe đẩy hai bánh bằng gỗ Thanh Cương bóng loáng. Trên xe chất ngọn hàng chục chiếc khay làm bằng ngọc bích. Phủ bên trên là những lớp lá chuối rừng giữ ẩm, để lộ ra những củ Hồng Cửu Căn mập mạp, đỏ au, bốc hơi sương mộc khí nghi ngút.

Bên cạnh xe đẩy, một phong thư viền vàng được đặt ngay ngắn.

"Cái quái gì đây?"

Dạ Vô Biên gãi đầu, bước tới cầm phong thư lên.

Trên giấy tuyên chỉ thượng hạng, những dòng chữ bay bướm được viết nắn nót, tỏa ra mùi mực linh hương dìu dịu:

"Vô danh vãn bối, thay mặt Vạn Dược Thương Hội, dập đầu xin tạ tội vì sự ngu muội đêm qua. Chút lễ mọn Hồng Cửu Căn tươi mới hái vào đầu canh ba, kính dâng Chí Tôn và thần thú dùng lót dạ. Không dám lưu danh bồi tiếp, sợ quấy rầy thanh tu hồng trần của ngài."

Dạ Vô Biên đọc trệu trạo được vài chữ, phần vì chữ viết quá rồng bay phượng múa, phần vì hắn lười dịch mớ văn ngôn lằng nhằng của giới tu tiên.

"Vạn Dược cái gì... dập đầu xin tội... dùng lót dạ..."

Hắn lẩm nhẩm chắp vá từng từ. Đôi mắt lờ đờ đột nhiên sáng lên.

"À! Hóa ra là cái bọn nhà giàu rửng mỡ đêm qua thấy có lỗi vì định bắt lừa của ta, nên đền bù nguyên một xe củ cải đỏ! Cái bọn điên này, củ cải đỏ mà cũng cất trong khay ngọc bích, đúng là thừa tiền."

Tuy miệng thì chửi bới sự lãng phí của giới nhà giàu, nhưng khóe miệng Dạ Vô Biên lại cong lên một nụ cười rạng rỡ nhất từ lúc bước chân vào An Hà Thành.

Hắn đỗ xe lại gần con lừa, thuần thục móc sợi dây thừng buộc cái ách kéo xe vào cổ nó.

"Ăn bám ta mãi rồi. Giờ tự kéo đồ ăn của ngươi đi, lừa ngốc."

Dạ Vô Biên vỗ vỗ lên cái mông béo của lừa xám.

Con lừa quay cổ lại, đôi mắt ti hí sáng rực lên khi thấy một núi Hồng Cửu Căn ngon lành ngay sau mông mình. Nó vui vẻ hếch mõm, lạch cạch kéo chiếc xe gỗ Thanh Cương bước theo bước chân của Dạ Vô Biên ra khỏi quán trọ.

Trên đường đi, thỉnh thoảng nó lại ngoái đầu ra sau, thò cái lưỡi dài thượt ngoạm lén một củ cà rốt linh khí nhai rào rạo, thái độ cực kỳ hưởng thụ.

Dạ Vô Biên dắt lừa ra khỏi cổng An Hà Thành. Hắn không hề biết rằng, từ trên đỉnh các tháp canh và lầu gác xung quanh, hàng trăm ánh mắt của các tu sĩ cấp cao đang cung kính dõi theo bóng lưng áo xám rách rưới của hắn. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm vì đã bình yên tống tiễn vị Đại năng Ngự Thú rời đi mà không gây ra trận tinh phong huyết vũ nào.

Đi được khoảng mười dặm, khi những mái ngói cong vút của An Hà Thành chỉ còn là một chấm nhỏ ở chân trời, Dạ Vô Biên tìm một tảng đá phẳng ven đường ngồi xuống nghỉ chân.

Hắn với tay ra sau lưng lừa, lấy chiếc hầu bao quen thuộc và rút ra cuốn sổ bìa da lợn sần sùi. Hắn lấy một mẩu than củi từ trong túi áo, chà chà vào hòn đá cho bớt nhọn, rồi cẩn thận giở đến trang giấy trắng tiếp theo của cuốn Thiên Địa Hành.

"Mùng mười Hàn Nguyệt.
Đã tới An Hà Thành. Mì xá xíu ở đây nấu dở tệ, mỡ màng để lâu ngày làm bần đạo đau cả bụng, hại nôn thốc nôn tháo. Đã thế còn gặp một lũ điên ăn no rửng mỡ đi đấu giá con lừa ăn hại của mình.
Bọn Vạn Dược Thương Hội cậy đông hiếp yếu, cậy giàu ép nghèo, ép bần đạo phải chạy bộ đến gãy cả chân. Cứ tưởng mất đứt con lừa, may mà dọa cho mấy lão kia sợ phát khiếp nên lấy lại được. Sáng nay còn mang cả xe củ cải đỏ đến đền bù, coi như cũng biết điều."

Hắn gãi gãi cằm, suy nghĩ một lúc, rồi gạch đậm dưới tên của Hội trưởng.

"Ghi sổ nợ: Lão Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội nợ bần đạo tiền bồi thường tổn thất tinh thần và một đôi giày vải mới (chạy mòn cả đế)."

"Tái bút: Từ mai không tốn tiền mua cỏ cho lừa nữa. Thế giới này thỉnh thoảng cũng có vài người tốt bụng."

Dạ Vô Biên gập mạnh cuốn sổ lại, thổi phù một cái cho bụi than bay đi, rồi nhét kỹ vào hầu bao. Hắn vươn vai ngáp dài một cái, đứng dậy vỗ vỗ vào cái u sưng mọc lông xanh trên đầu con lừa.

"Đi tiếp thôi lừa ngốc. Đi chậm thôi nhé, bần đạo đau chân lắm rồi."

Không biết từ lúc nào, hắn đã vô thức luôn gọi mình là bần đạo...

Tiếng bánh xe gỗ Thanh Cương lạch cạch lăn trên nền đất nện. Tiếng nhai Hồng Cửu Căn sột soạt vang lên đều đặn. Hai cái bóng một người một lừa, thong dong đổ dài dưới ánh nắng chói chang.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3