Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 64: Vạn Thú Triều Bái

Đăng: 08/07/2026 02:52 1,048 từ 2 lượt đọc

Màn đêm bao phủ An Hà Thành, mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng của vùng viễn biên Kiếm Vực Châu. Đường phố vắng ngắt không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió rít qua những khe tường nứt nẻ.

Dạ Vô Biên uể oải dắt con lừa xám thả bộ dọc theo con phố dài.

"Nấc... ọt ọt..."

Con lừa đi bên cạnh thi thoảng lại phát ra những âm thanh tiêu hóa kỳ cục. Nó đã tọng vào bụng một lượng lớn Hồng Cửu Căn - loại linh sâm mang hỏa tính và mộc khí cực mạnh. Cái dạ dày lười biếng của nó lúc này đang phải làm việc hết công suất để tiêu hóa đống năng lượng khổng lồ.

Hậu quả là con lừa liên tục nấc cụt và ợ hơi.

Mỗi lần cái mõm ướt nhẹp của nó há ra, một luồng sương mù màu xanh lục nhạt lại phụt ra ngoài. Cọng lông xanh trên đỉnh đầu nó cũng theo đó mà phát sáng rực rỡ, liên tục khuếch tán một loại hương vị ngai ngái của cỏ cây pha lẫn mùi nước bọt lừa vào không khí.

"Mẹ kiếp! Mày ăn uống kiểu gì mà hôi thế hả?"

Dạ Vô Biên bịt mũi, đá nhẹ vào chân con lừa.

"Đi lùi xuống dưới gió nhanh lên, bần đạo ngạt thở chết mất."

Lừa xám cụp tai nghe chửi, ngoan ngoãn thụt lùi lại nửa bước, nhưng cái bụng tròn vo của nó vẫn tiếp tục phát ra những tiếng "ùng ục" không ngừng nghỉ. Luồng sương mù màu lục nhạt kia cứ thế lan tỏa theo từng bước chân của Dạ Vô Biên, hòa vào lớp sương lạnh của màn đêm, bao trùm lên toàn bộ những dãy nhà san sát hai bên đường.

"Gâu! Gâu gâu!"

Bắt đầu từ một tiếng sủa của con linh khuyển giữ nhà ở đầu hẻm, cả An Hà Thành đột nhiên như một tổ ong vỡ tổ.

Từ các chuồng ngựa, phủ đệ, và những khu bảo tồn linh thú của các đại gia tộc, hàng ngàn sinh vật bỗng nhiên đồng loạt phát cuồng. Bọn chúng ngửi thấy mùi mộc khí tinh thuần - thứ năng lượng đại diện cho sự sinh sôi và tiến hóa cội nguồn của vạn vật.

"Rắc... Rắc..."

Những chiếc lồng sắt luyện từ Huyền Cốt Thạch bị húc tung. Những cánh cửa chuồng trại bằng gỗ Sam bị móng vuốt xé toạc.

Từ bầu trời, hàng đàn Thanh Điểu và Bạch Hạc vốn thuộc quyền sở hữu của các Trúc Cơ tu sĩ đồng loạt vỗ cánh bay lên, tạo thành một bóng đen che rợp cả trăng sao. Dưới mặt đất, những con Hỏa Diệm Khuyển, Thanh Phong Yêu Lang, cho đến cả những con linh thú cấp thấp như Trư Yêu, Cự Khôi Thử đều điên cuồng lao ra đường.

"Chuyện gì thế này?! Thú cưỡi của ta mất khống chế rồi!"

"Yêu Lang của ta bạo động! Mau mở trận pháp cản chúng lại!"

Khắp An Hà Thành vang lên tiếng la hét hoảng loạn của hàng ngàn tu sĩ. Bọn họ cố gắng tung ra khế ước, bắt ấn quyết để khống chế linh thú của mình nhưng vô ích. Đám súc vật hoàn toàn phớt lờ uy áp của chủ nhân, dồn hết tốc lực lao về một hướng duy nhất.

Hướng đó, chính là con phố dài nơi Dạ Vô Biên đang dắt lừa đi dạo.

Nhưng khi cách bóng lưng của tên đạo sĩ áo xám khoảng một trăm trượng, toàn bộ đám linh thú đang cuồng nộ đột nhiên phanh gấp.

Như có một thế lực vô hình đè nặng lên vai, hàng đàn Bạch Hạc ngoan ngoãn thu cánh, hạ cánh nhẹ nhàng xuống mái nhà hai bên đường. Dưới đất, bầy Hỏa Diệm Khuyển hung hãn dập tắt ngọn lửa trên lưng, nằm rạp cả bốn chân xuống đất. Những con Thanh Phong Yêu Lang kiêu ngạo cũng cụp đuôi, phủ phục hai chân trước, cúi đầu sát mặt đường.

Hàng ngàn sinh vật, từ chim trời đến thú chạy, đều hướng mặt về phía con lừa xám đang ợ hơi, duy trì một tư thế quy phục tuyệt đối. Không một tiếng gầm gừ, không một tiếng vỗ cánh. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ của một buổi lễ Triều Bái.

Từ trên lầu cao của Vạn Dược Thương Hội, Cốc Hoài lão nhân và Hội trưởng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này qua trận pháp lưu ảnh, cả người run rẩy như cầy sấy.

"Dị tượng... Vạn Thú Triều Bái!"

Giọng Cốc Hoài khản đặc, nước mắt lại tuôn trào.

"Đạo vận phát tán! Hơi thở của ngài ấy và thần thú đã hòa làm một, hóa thành thực thể bao trùm cả tòa thành! Đến cả Yêu Lang hung hãn cũng phải quỳ gối phủ phục... Ngài ấy không chỉ là Đại Năng, mà còn là một vị Ngự Thú Chí Tôn đi vào truyền thuyết!"

"Nhanh! Truyền lệnh cấm mọi tu sĩ trong thương hội bước chân ra đường!"

Hội trưởng vội vàng lau mồ hôi.

"Tuyệt đối không được làm kinh động đến sự yên tĩnh của Chí Tôn. Ai dám làm ồn, giết không tha!"

Trong khi đó, ở trên mặt đất.

Dạ Vô Biên điếc tai nhíu mày.

"Trời lạnh thế này mà chó mèo hoang sủa ầm ĩ lên là sao? Lũ người ở cái thành này không biết nuôi nhốt súc vật à?"

Hắn càu nhàu, lấy hai tay bịt tai lại, cắm đầu rảo bước thật nhanh về phía quán trọ. Hắn hoàn toàn không thèm ngoái đầu nhìn lại hàng ngàn ánh mắt sùng kính của bầy yêu thú đang xếp hàng ngay ngắn phía sau mình.

Con lừa xám đi theo, lờ đờ hếch cái mõm lên. Nó lại "ợ" một tiếng rõ to, thả ra một luồng khí mộc hệ ngai ngái sặc mùi tiêu hóa dở. Bầy linh thú ở phía sau hít phải luồng sương ấy, ánh mắt càng thêm phần si mê ngây dại.

Vị đạo sĩ nghèo rớt mùng tơi bình yên ngáp dài một cái, bước đi trong cái lạnh buốt giá của đêm sương.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3