Chương 63: Không Bán
Bầu không khí trong sảnh đấu giá Tử Kim lúc này có phần kỳ quái. Hàng trăm vị cường giả, kẻ nào kẻ nấy tay ôm pháp bảo, cung kính chắp tay đứng dạt sang hai bên, nhường lại khu vực trung tâm cho một gã đạo sĩ rách rưới đang lúi húi kiểm tra cái tay nải bẩn thỉu.
Lão Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội đảo mắt liên tục. Kẻ làm ăn ở tu chân giới kỵ nhất là đắc tội với những cường giả Hóa Thần ẩn thế, nhất là những kẻ thích giả heo ăn thịt hổ, dùng Ngôn Linh Đại Đạo như ăn cơm bữa thế này. Mua bán bằng vũ lực là bất khả thi.
Nhưng bảo lão từ bỏ cọng Mộc Linh Thiên Tâm Thảo vạn năm? Tuyệt đối không!
Hội trưởng hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười rạng rỡ như hoa cúc nở rộ mùa thu, lách qua bãi nôn tiến lại gần Dạ Vô Biên. Lão khom người bái hạ một cái thật sâu:
"Tiền bối... À không, Đạo hữu! Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, phong thái trác tuyệt! Là người của Vạn Dược Thương Hội chúng ta có mắt không tròng, chưa hỏi rõ ngọn ngành đã tự tiện mang thần vật của ngài lên đài. Xin đạo hữu lượng thứ!"
Dạ Vô Biên đang bận đếm xem trong túi quần mình còn sót lại bao nhiêu đồng xu, nghe tiếng gọi tiền bối thì nhíu mày ngẩng lên:
"Ông gọi ai cơ? Thôi bỏ qua đi. Trả lại con lừa cho bần đạo là được rồi, phiền phức quá."
Hắn xua xua tay, định túm lấy sợi dây thừng tã nát trên cổ lừa dắt đi.
"Khoan đã!"
Hội trưởng vội vàng vươn tay cản lại, giọng điệu hạ xuống mức mềm mỏng nhất có thể.
"Đạo hữu, Vạn Dược Thương Hội luôn đặt chữ Tín và chữ Tài lên hàng đầu. Nếu ngài đã cất công đến đây, chúng ta cũng xin mở lời thẳng thắn. Ngài nhượng lại con Mộc Linh Thiên Tâm Lư này cho bản hội, cái giá... năm vạn linh thạch trung phẩm! Cộng thêm một tấm Tử Kim Lệnh, mua bán mọi thứ tại thương hội giảm giá một nửa!"
Năm vạn linh thạch... trung phẩm!
Cả sảnh đường ồ lên một tiếng rùng mình. Nếu là hạ phẩm thì còn có thể huy động, nhưng linh thạch trung phẩm chứa lượng linh khí gấp trăm lần, năm vạn viên này đủ sức bồi dưỡng ra mười vị Trúc Cơ kỳ đỉnh phong cho một tông môn! Lão Hội trưởng đang dốc cạn vốn liếng lưu động của thương hội để đánh cược vào cọng tiên thảo kia.
Dạ Vô Biên khựng lại. Bàn tay đang nắm dây thừng của hắn buông thõng xuống.
Đôi mắt lờ đờ của hắn khẽ đảo một vòng. Năm vạn cục đá phát sáng?
Trong đầu vị đạo sĩ nằm thẳng lập tức nhảy ra một bài toán vô cùng thực tế:
Một viên đá nặng khoảng nửa lạng. Năm vạn viên là... hai nghìn rưỡi cân!
Hai nghìn rưỡi cân đá vác trên vai?!
'Lão già này bị điên à?!'
Dạ Vô Biên thầm mắng trong bụng.
'Ta mới chạy bộ có mấy con phố đã nôn thốc nôn tháo, mỏi rã cả chân. Giờ tự nhiên bán lừa đi, vác trên lưng hai ngàn cân đá, cộng thêm cái mớ hành lý vá víu và quyển sổ nợ dày cộp này cuốc bộ về quán trọ? Có cho vàng ta cũng không làm!'
Hơn nữa, con lừa này tuy ăn tàn phá hại, nhưng nó là đôi chân thứ hai của hắn. Thiếu nó, hắn phải tự cuốc bộ dọc theo cái thế giới tu chân mênh mông này. Nghĩ đến việc phải bước đi bằng sức lực của chính mình, sự lười biếng trong xương tủy Dạ Vô Biên gào thét dữ dội.
"Không bán!"
Dạ Vô Biên cất giọng cộc lốc, dứt khoát quay lưng lại.
"Không bán?!"
Hội trưởng Vạn Dược sững sờ.
"Đạo hữu, giá cả chúng ta có thể thương lượng thêm..."
"Ông có đắp núi linh thạch ra đây bần đạo cũng không bán!"
Dạ Vô Biên ngáp một cái dài thượt, lấy tay gãi gãi cái cổ đầy mồ hôi.
"Nó là đôi chân của ta, là kẻ gánh vác mọi nhọc nhằn cho ta."
'Thiếu nó, ta tự đi bộ bằng niềm tin à? Điệu này thì mỏi chân chết mất.'
Hắn nói hoàn toàn là sự thật phàm tục. Hắn lười đi bộ. Hắn ghét xách đồ nặng.
Nhưng câu nói ấy lọt vào tai hàng trăm cường giả trong sảnh Tử Kim lại giống như một hồi chuông cảnh tỉnh gõ thẳng vào tâm trí bọn họ.
Cốc Hoài lão nhân lảo đảo lùi lại, đôi mắt già nua đỏ hoe. Tộc trưởng Vương gia há hốc miệng, vẻ mặt hổ thẹn không giấu giếm.
'Ngài ấy nói gì cơ? "Là kẻ gánh vác mọi nhọc nhằn"?'
'Thần thú đối với ngài ấy không phải là vật phẩm để mua bán đổi chác bằng linh thạch trần tục. Đó là "Đồng hành"! Là sinh tử chi giao trên con đường tu đạo dài đằng đẵng!'
"Trái tim đạo tâm của ngài ấy... thật vĩ đại làm sao..."
Cốc Hoài lão nhân run rẩy vuốt chòm râu, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Chúng ta đúng là một lũ phàm phu tục tử, chỉ biết dùng hơi tiền hôi tanh để đong đếm giá trị của sinh linh. Người ta tu đạo, là tu cái tình nghĩa đồng cam cộng khổ. Thiếu đi linh thú đồng hành, đường lớn thênh thang ngài ấy cũng không buồn bước. Đây mới chính là phong thái của một bậc Chí Tôn hồng trần!"
"Không màng danh lợi! Tiền tài như phù du!"
Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội cũng bị lây nhiễm sự bổ não tột độ này. Lão xấu hổ cúi gầm mặt, không dám nhắc đến hai chữ linh thạch nữa. Đứng trước một tâm hồn cao đẹp như vậy, tiền bạc chỉ là sự phỉ báng.
"Khẹc khẹc..."
Con lừa xám ho húng hắng, nhổ toẹt một mẩu rễ cây vướng trong răng ra sàn, hoàn toàn không biết tình nghĩa chủ tớ của mình vừa được thăng hoa lên một tầm cao mới. Nó chỉ biết nhích nhích lại gần Dạ Vô Biên, gãi gãi cái đầu ngứa ngáy vào chân hắn.
"Nhanh cái chân lên đồ ăn hại. Khuya lắm rồi, bần đạo buồn ngủ quá..."
Dạ Vô Biên lầm bầm, túm lấy dây thừng kéo con lừa lếch thếch bước ra khỏi sảnh Tử Kim.
Hàng trăm vị cường giả tự động dạt sang hai bên, cúi rạp người tạo thành một con đường cung kính nhất, lẳng lặng đưa tiễn một bóng lưng áo xám rách rưới đang ngáp ngắn ngáp dài chìm vào màn đêm An Hà Thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.