Chương 62: Ngôn Linh
Áp lực vô hình trong sảnh Tử Kim mỗi lúc một nặng nề. Ánh mắt của hàng trăm tu sĩ chĩa vào Dạ Vô Biên mang theo sự mỉa mai, châm biếm và cả sát ý. Bọn họ chỉ đợi tên đạo sĩ nghèo rách này không gọi được tên linh thú, lập tức sẽ ra tay nghiền nát hắn để rửa nhục cho Vạn Dược Thương Hội.
Hội trưởng Vạn Dược nhếch mép cười lạnh:
"Thế nào? Đừng nói với ta là ngay cả tên linh thú của mình ngươi cũng quên rồi nhé?"
Dạ Vô Biên cắn chặt răng. Hắn nhìn con lừa xám đang đứng tít trên bục cao, vô tư gặm nốt miếng Hồng Cửu Căn cuối cùng, thỉnh thoảng lại ve vẩy cái đuôi đánh ruồi. Đống tài sản duy nhất của hắn vẫn lủng lẳng trên lưng nó, chọc tức thị giác của kẻ nghèo.
Sự tức giận vì bị mất đồ, cộng thêm việc phải chạy bộ rã rời cả buổi tối cuối cùng đã đánh gãy chút kiên nhẫn cuối cùng của vị đạo sĩ nằm thẳng.
"Pháp danh với chả khế ước cái khỉ khô!"
Dạ Vô Biên lầm bầm, sau đó vươn cánh tay gầy guộc chỉ thẳng vào giữa đài cao, hít một hơi thật sâu rồi gào lên bằng tông giọng phàm tục chói tai nhất:
"Cái con súc vật ăn hại kia! Mày có vác cái thân lợn của mày lại đây ngay cho lão tử không thì bảo?!"
Cả sảnh đấu giá chết lặng trong một phần mười giây.
Sau đó, một trận cười ầm ĩ bùng nổ, rung chuyển cả những viên Dạ Minh Châu treo trên trần nhà.
"Ha ha ha! Quả nhiên là một tên điên! Hắn nghĩ Mộc Linh Thiên Tâm Lư là loại súc sinh gì mà dám dùng giọng điệu nhục mạ đó để gọi?"
Tộc trưởng Vương gia ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Đúng là tự tìm đường chết! Thần vật kiêu ngạo, há có thể dung túng cho kẻ phàm phu tục tử khinh nhờn?"
Cốc Hoài lão nhân lắc đầu thương hại, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn tên đạo sĩ bị thần thú đá vỡ lồng ngực.
Thế nhưng... tiếng cười chưa kịp dứt thì đã bị bóp nghẹt.
Trên bục cao, con lừa xám nghe thấy chất giọng quen thuộc đang rống lên. Lỗ tai nó lập tức vểnh ngược. Bản năng sinh tồn của một con vật từng nếm đủ mùi đói khát bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Nó biết tỏng, nếu không nghe lời cái thằng chủ keo kiệt đang nổi điên kia, ngày mai chắc chắn sẽ bị cắt khẩu phần rơm tươi, thậm chí bị bỏ đói nhăn răng.
Nó hoảng hốt nhả tẹt miếng củ Hồng Cửu Căn đang nhai dở xuống đất. Không thèm để ý đến mâm linh thảo thơm phức xung quanh, con lừa cong mông, luống cuống lạch cạch chạy tụt xuống cầu thang bục đấu giá.
Nó rẽ đám đông tu sĩ đang đứng đực mặt ra, lao thẳng đến chỗ Dạ Vô Biên. Vừa chạy tới nơi, con lừa xám lập tức cụp hai tai xuống sát rạt, thò cái mõm ướt nhẹp dãi cọ cọ, dụi dụi vào vạt đạo bào rách tươm của Dạ Vô Biên với một thái độ nịnh nọt đến thê thảm.
Trong lúc dụi đầu, cọng "Mộc Linh Thiên Tâm Thảo" quý giá trên đỉnh đầu nó cứ thế quệt lấy quệt để vào bộ quần áo đầy bùn đất của tên đạo sĩ, dính đầy bụi bẩn.
Khung cảnh này... tựa như một tia sét đánh thẳng vào thiên linh cái của tất cả những kẻ có mặt trong sảnh đấu giá.
Hàng trăm cái miệng há hốc, không ai thốt nên lời. Đôi mắt Cốc Hoài lão nhân trợn ngược, tưởng như sắp ngất xỉu đến nơi.
Thần vật vạn năm... lại chủ động vứt bỏ linh thảo, cong đuôi chạy tới nịnh bợ một tên Luyện Khí kỳ áo rách? Hơn nữa, còn cam tâm tình nguyện để tiên thảo cọ xát vào bùn đất?
"Ngôn... Ngôn linh đại đạo!"
Một vị trưởng lão Viêm Hỏa Tông run lẩy bẩy, chỉ tay vào Dạ Vô Biên, giọng lạc đi vì kinh hoàng.
"Hắn không cần khế ước... Không cần Huyết Khế... Chỉ dùng một câu nói bình thường chứa đựng Ngôn linh chí lý, đã khiến thần thú vạn năm sợ hãi quy phục! Đây tuyệt đối không phải Luyện Khí kỳ... Hắn... hắn là cường giả Hóa Thần trở lên đang du hí hồng trần!"
"Phải! Mọi người nhìn xem, thần vật cọ Mộc Linh Thiên Tâm Thảo vào người hắn, đó là đang chủ động hiến tế mộc linh khí để lấy lòng chủ nhân!"
Tộc trưởng Vương gia lùi lại ba bước, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.
Cả hội trường như bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Bầu không khí chế giễu ban nãy bị thổi bay không còn một mảnh, thay vào đó là sự kính sợ tột độ dâng lên ngập tràn sảnh Tử Kim. Không ai dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Bọn họ sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để vị "Đại Năng quy ẩn" kia phật ý mà đồ sát toàn thành.
Giữa ánh nhìn khiếp đảm của đám đông, Dạ Vô Biên phớt lờ tất cả.
Hắn đang bận.
"Bố khỉ cái đồ ăn hại, mãi ăn suýt nữa thì hại chết bần đạo rồi!"
Hắn vừa chửi rủa, vừa giơ tay đẩy cái mõm đầy nước bọt của con lừa ra, lật đật vòng ra sau lưng nó. Bàn tay thô ráp của hắn luồn vào trong chiếc hầu bao, sờ nắn cẩn thận cuốn Thiên Địa Hành. Khi đầu ngón tay chạm vào lớp bìa da lợn sần sùi quen thuộc, Dạ Vô Biên mới trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm đến tận đáy lòng.
"Phù... Còn nguyên. Sổ nợ còn nguyên. Mạng mình vẫn giữ được rồi."
Hắn lẩm bẩm, quệt mồ hôi trán, cảm giác như vừa nhặt lại được cả bầu trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.