Chương 61: Bằng Chứng
Sảnh đấu giá Tử Kim đang chìm trong một bầu không khí sục sôi đến nghẹt thở. Con số đấu giá cho "Mộc Linh Thiên Tâm Lư" đã bị đẩy lên mốc bốn vạn hai ngàn linh thạch hạ phẩm.
Tộc trưởng Vương gia đỏ bừng mặt, trán nổi đầy gân xanh, bàn tay siết chặt thành ghế bọc da Xích Nham Thú đến mức móng tay rỉ máu. Lão vừa định há miệng bồi thêm một cái giá khô máu nữa, thì một âm thanh chát chúa chợt vang lên phá vỡ mọi quy củ.
"Ầm!"
Cánh cửa gỗ lim nạm vàng của sảnh đấu giá bị đạp tung.
"Mẹ nó! Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi đấu giá con lừa ăn hại của bần đạo thế hả?!"
Một giọng nói tức tưởi, khản đặc vì thiếu nước và chạy bộ quá sức vang lên. Kèm theo đó là hình bóng một tên đạo sĩ nghèo rớt mùng tơi, mặc đạo bào xám rách bươm, cằm lún phún râu râm, đang đứng thở hồng hộc ở cửa. Tay hắn còn lăm lăm xách theo cái tay nải xẹp lép, mồ hôi đầm đìa nhỏ tong tỏng xuống sàn đá cẩm thạch.
Cả hội trường im bặt. Hàng trăm ánh mắt mang theo uy áp tu vi từ Luyện Khí tầng chín đến Trúc Cơ kỳ đồng loạt quét về phía kẻ vừa xông tới.
Nếu là người bình thường, chỉ nội sát khí của ngần ấy cường giả cộng lại cũng đủ khiến kinh mạch rối loạn mà thổ huyết. Dạ Vô Biên tuy thần kinh thô kệch, nhưng dù sao vẫn là một cái xác phàm. Sự kết hợp ngang trái giữa việc chạy bộ thục mạng, tô mì xá xíu nhiều mỡ ban nãy, và luồng uy áp nặng nề của hàng trăm tu chân giả giáng thẳng xuống cái dạ dày phàm tục đã dẫn đến một phản ứng sinh lý không thể kiểm soát.
"Ọe... Khạc..."
Dạ Vô Biên gập người lại, há miệng nôn thốc nôn tháo ngay trên tấm thảm lông thú quý giá của sảnh đấu giá. Những sợi mì chưa kịp tiêu hóa trộn lẫn với dịch vị dạ dày tạo thành một vũng bốc mùi chua loét.
Mùi hôi xộc thẳng vào mũi những vị cường giả đang ngồi hàng ghế đầu. Cả hội trường chết lặng nhìn bãi chiến trường nhầy nhụa dưới chân gã đạo sĩ rách rưới.
"Hắn... hắn thế mà lại..."
Tộc trưởng Vương gia bịt mũi, trừng mắt kinh hãi.
"Kia rồi!"
Dạ Vô Biên dùng tay áo quệt vội mép, cố phớt lờ cảm giác xót ruột, đôi mắt lờ đờ sáng quắc lên khi nhìn thấy con lừa xám đang thản nhiên đứng nhai củ Hồng Cửu Căn giữa đài cao. Cái hầu bao tiền lẻ và cuốn Thiên Địa Hành vẫn còn nguyên vẹn trên lưng nó.
Hắn trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm, lạch bạch cất bước đi tới định dắt lừa về, để lại bãi nôn bốc mùi hoen ố trên thảm quý.
"Làm càn!"
Một tiếng quát như sấm rền nổ ra. Hai gã hộ vệ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của Vạn Dược Thương Hội lập tức lao đến, tay thủ pháp quyết, tỏa ra linh lực hùng hậu chặn đứng đường đi của Dạ Vô Biên.
Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội đứng trên đài cao, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ rách rưới:
"Nơi này là sảnh đấu giá Tử Kim trọng địa. Kẻ hèn mọn nhà ngươi ăn gan hùm mật báo mới dám xông vào đây nhận vơ thần vật?"
"Nhận vơ cái đầu ông!"
Dạ Vô Biên cáu kỉnh vẫy vẫy tay áo đuổi chỗ linh lực đang phả vào mặt mình như đuổi tà.
"Nó là lừa của tôi. Sổ sách, quần áo của tôi còn treo trên lưng nó kia kìa! Không tin mấy người mở ra mà xem."
Hội trường vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Bọn họ quả thực có thấy một cái tay nải rách nát và vài thứ lỉnh kỉnh trên lưng con lừa. Ban nãy Cốc lão quá kích động vì cọng tiên thảo nên chẳng ai bận tâm đến mớ giẻ rách ấy, cứ đinh ninh đó là vật ngụy trang của thần thú.
"Nực cười!"
Tộc trưởng Vương gia hừ lạnh, vuốt râu khinh miệt.
"Chỉ dựa vào dăm ba món đồ tồi tàn đặt trên lưng linh thú mà dám nói đó là vật sở hữu của mình? Vạn Dược Thương Hội tìm thấy Mộc Linh Thiên Tâm Lư đang tự do du ngoạn trên phố, rõ ràng là vật vô chủ thiên địa sinh ra."
"Đúng vậy!"
Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội gật đầu đồng tình, giọng nói mang theo sự áp đặt tuyệt đối của kẻ có quyền.
"Trong tu chân giới, vạn vật đều có chủ nhân dựa vào thực lực. Nếu ngươi khăng khăng đây là linh thú của mình, vậy hãy đưa ra khế ước nhận chủ đi! Chỉ cần ngươi cho chúng ta xem Huyết Khế Linh Thú hoặc Bản Mệnh Trận Bàn, ta lập tức để ngươi mang nó đi."
Khế ước linh thú? Bản mệnh trận bàn?
Dạ Vô Biên ngớ người. Hắn đứng nghệt mặt ra giữa sảnh đường nguy nga.
Ở cái xó xỉnh nghèo nàn nơi hắn sống với ông lão, mua được một con lừa thọt để chở đồ đã là một kỳ tích. Đói đến mờ mắt thì lấy linh lực đâu ra mà lập khế ước máu với một con súc vật còn chẳng biết cày ruộng? Pháp bảo trói buộc linh thú là cái thá gì, hắn chưa từng nghe qua. Hắn chỉ biết mỗi sáng ném cho nó một bó cỏ khô rưỡi, rồi cột nó bằng sợi dây thừng bện bằng rơm mục.
"Không có khế ước à?"
Thấy Dạ Vô Biên im lặng, Cốc Hoài lão nhân nhếch mép cười nhạt.
"Vậy thì ít ra, ngươi cũng phải biết tên của thần vật này chứ? Linh thú cấp bậc cỡ này, khi nhận chủ chắc chắn đã được ban cho một pháp danh vang dội."
"Tên... tên nó á?"
Dạ Vô Biên đổ mồ hôi hột. Hắn lấy tay gãi gãi cằm.
Từ lúc nhặt được con lừa này đến giờ, hắn đã gọi nó bằng những cái tên nào nhỉ?
"Lừa ngốc."
"Súc vật tham ăn."
"Đồ ăn hại."
"Cái máy nghiền cỏ."
Tất cả đều không phải là một cái pháp danh vang dội mà đám tu sĩ này mong chờ. Nếu hắn dám đọc lên những cái tên ấy, e rằng chưa kịp dắt lừa ra khỏi cửa đã bị mấy trăm đạo pháp thuật nướng chín vì tội báng bổ thần linh.
Không khí trong sảnh Tử Kim mỗi lúc một căng thẳng. Hàng trăm ánh mắt khinh bỉ, soi mói như muốn lột trần sự giả dối của tên đạo sĩ lưu manh. Bọn họ chắc mẩm rằng, đây chỉ là một kẻ cùng đinh muốn làm liều xông vào nhận bừa để kiếm chác chút linh thạch.
Dạ Vô Biên cắn môi, não bộ phàm tục hoạt động hết công suất. Hắn nhìn con lừa vẫn đang vô tri nhai cà rốt trên bục cao, rồi lại nhìn những kẻ đang hăm hở muốn tước đoạt "nồi cơm" của mình. Sự kiên nhẫn lười biếng thường ngày đã hoàn toàn bay sạch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.