Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 60: Tìm Kiếm

Đăng: 07/07/2026 18:09 1,063 từ 2 lượt đọc

Sương lạnh bắt đầu buông xuống bao trùm lấy An Hà Thành. Trên những con phố sầm uất, các cửa hiệu bắt đầu thắp sáng những chiếc đèn lồng khảm đá Nguyệt Quang Thạch đủ màu sắc.

Dạ Vô Biên lê lết đôi chân rã rời dọc theo con phố dài dằng dặc. Đạo bào vốn đã xám xịt nay lại dính đầy bụi bẩn và bùn đất. Trông hắn thê thảm chẳng khác gì một bóng ma vất vưởng vừa trốn khỏi Diêm Vương Điện.

"Khụ khụ... Vị đạo hữu này..."

Dạ Vô Biên vươn cái tay run rẩy túm lấy tay áo của một tên tu sĩ trẻ tuổi đang vội vã lướt qua.

"Ngài đi đường... có thấy con lừa xám nào béo béo, lông bóng mượt, trên đỉnh đầu mọc một cọng lông xanh không?"

Tên tu sĩ trẻ hất mạnh tay áo ra, ánh mắt chán ghét nhìn hắn từ đầu đến chân như nhìn một đống rác:

"Cút ngay tên điên này! Giờ này ai thèm để ý đến súc vật nhà ngươi. Cả thành đang đổ dồn về Vạn Dược Thương Hội xem đấu giá thần vật rồi!"

Nói xong, gã thanh niên ném lại một tiếng hừ lạnh rồi ngự phi kiếm bay vút đi.

Dạ Vô Biên lảo đảo lùi lại vài bước, mông ngồi phịch xuống thềm đá lạnh buốt của một cửa hàng đã đóng cửa.

Hắn ôm đầu, thở dốc.

Từ chiều đến giờ, hắn đã chạy nát bét ba con phố, lùng sục từng cái chuồng ngựa, từng con hẻm vắng. Đôi chân phàm tục của hắn biểu tình dữ dội, đau nhức đến mức muốn gãy rụng. Dạ dày vừa được lấp đầy bằng bát mì xá xíu giờ đã tiêu hóa sạch bách sau màn vận động cường độ cao, lại tiếp tục réo lên những khúc ca tuyệt vọng.

"Lừa ngốc... mày chết giẫm ở đâu rồi..."

Dạ Vô Biên lầm bầm chửi đổng, nhưng trong giọng điệu rõ ràng pha lẫn sự hoảng loạn.

"Sổ nợ của lão tử... tiền tiết kiệm của lão tử..."

Hắn gục đầu vào đầu gối, cảm thấy cuộc đời nằm thẳng của mình chưa bao giờ gặp phải cú sốc nào nặng nề đến thế. Đi nhầm vào hang ổ yêu thú? Đánh nhau với Trúc Cơ lão quái? Bị Luyện Đan Sư truy sát? Những thứ đó chẳng là cái đinh gì so với việc đánh mất nồi cơm và sổ tiết kiệm.

"Ọt... ọt..."

Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ ngay sát bên cạnh.

Dạ Vô Biên hé một con mắt lờ đờ nhìn sang. Thu lu trong góc tối của thềm đá là một thằng nhóc ăn mày gầy gò, mặt mày lem luốc nhọ nồi. Đứa bé đang nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt to tròn dán chặt vào xửng bánh bao thịt bốc khói nghi ngút của một quán hàng rong đối diện bên kia đường.

Dạ Vô Biên thở dài cái sượt.

Hắn thò tay vào sâu bên trong lớp lót của chiếc giày vải rách tươm, cẩn thận moi ra một đồng tiền xu bằng đồng đã gỉ xanh gỉ đỏ. Đây là quỹ đen phòng thân cuối cùng mà hắn giấu đi để đề phòng những lúc bần hàn nhất. Hắn cầm đồng tiền vỗ vỗ lên vai thằng bé.

"Này nhóc, mua giúp bần đạo một cái bánh bao. Phần dư thuộc về ngươi."

Đứa bé ăn mày giật mình quay lại. Nhìn thấy đồng xu trong tay gã đạo sĩ rách rưới, mắt nó sáng rực lên. Nó vồ lấy đồng tiền, chạy như bay sang đường rồi quay lại với một cái bánh bao nóng hổi áp vào ngực. Nó bẻ vội một nửa đưa cho Dạ Vô Biên, nửa còn lại nhét tọt vào miệng nhai ngấu nghiến.

Dạ Vô Biên cắn một miếng bánh bao, lớp bột mì rẻ tiền nghẹn ứ ở cổ họng, chẳng có vị gì. Hắn vừa nhai vừa hỏi bâng quơ:

"Nhóc con loanh quanh ở khu này, có thấy ai dắt một con lừa xám béo ị, trên đầu mọc cọng lông xanh đi ngang qua không?"

Thằng bé ăn mày đang nhai phồng cả má, nghe vậy liền khựng lại. Nó nuốt ực miếng bánh, mở to mắt nhìn Dạ Vô Biên như nhìn người ngoài hành tinh.

"Lừa xám? Đầu mọc lông xanh?"

Giọng thằng bé the thé vang lên đầy kinh ngạc.

"Trời đất ơi! Đại thúc, ngài đang tìm Mộc Linh Thiên Tâm Lư đó sao?!"

"Mộc Linh Thiên... cái khỉ gì cơ?"

Dạ Vô Biên nhíu mày, suýt thì sặc vụn bánh.

"Chính là nó! Con linh thú đội trên đầu tiên thảo vạn năm!"

Đứa bé phấn khích vung vẩy tay chân.

"Buổi chiều nay, Vạn Dược Thương Hội thu được nó từ một đoàn xe. Hiện tại bọn họ đang mở phiên đấu giá khẩn cấp ở sảnh Tử Kim ngay trung tâm thành! Nghe đồn giá đã lên tới mấy vạn linh thạch rồi!"

Miếng bánh bao đang nhai dở trong miệng Dạ Vô Biên rơi tõm xuống đất.

Bộ não lười biếng của hắn phải mất tròn ba giây để xử lý lượng thông tin điên rồ này. Mấy vạn linh thạch? Mộc Linh Thiên Tâm Lư? Tiên thảo vạn năm?

Cái bọn tu chân giới này có bị bệnh suy hoang tưởng tập thể không vậy?! Đó chỉ là một cọng lông mọc lỗi trên cái u sưng vù của một con lừa phàm tục hay ăn vụng thôi mà!

"Vạn Dược Thương Hội... ở hướng nào?"

Dạ Vô Biên bật dậy như lò xo, chộp lấy bả vai thằng bé ăn mày.

"Đi thẳng con đường này... rẽ phải... cái lầu to nhất có khắc hình đỉnh đồng..."

Chưa đợi thằng bé nói xong, Dạ Vô Biên đã xách tay nải xẹp lép vắt lên vai, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về hướng trung tâm thành. Gió đêm quất vào mặt buốt lạnh, nhưng trong lòng vị đạo sĩ nghèo kiết xác lúc này chỉ hừng hực một ngọn lửa phẫn nộ.

"Bố tiên sư cái bọn nhà giàu rửng mỡ! Lừa của bần đạo mà bọn ngươi cũng dám mang ra đấu giá?! Đợi đấy! Đừng hòng động vào sổ nợ của lão tử!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3