Chương 59: Đấu Giá
Tin tức Vạn Dược Thương Hội tình cờ thu thập được "Mộc Linh Thiên Tâm Thảo" ký sinh trên đầu một con linh thú lan truyền đi với tốc độ còn nhanh hơn cả phi kiếm truyền âm.
Chỉ chưa đầy hai canh giờ, toàn bộ An Hà Thành đã sục sôi.
Tối hôm đó, sảnh đấu giá Tử Kim rộng lớn nhất của Vạn Dược Thương Hội đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Những hàng ghế bọc da Xích Nham Thú đã chật ních người. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều là những nhân vật có mặt mũi nhất trong cái huyện lẻ này: Tộc trưởng của tứ đại gia tộc, các vị Luyện Đan Sư tiếng tăm lẫy lừng, và cả vài vị trưởng lão của các tông môn lân cận nghe phong thanh chạy tới.
Không khí trong sảnh nồng nặc sự căng thẳng, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi linh hương đốt trên các đỉnh đồng tỏa ra ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đài cao ở trung tâm.
Ở đó, không có lồng ngực làm bằng Lưu Ly Thạch, cũng chẳng có những khay ngọc bích chạm trổ tinh xảo thường dùng để đựng thiên tài địa bảo. Thay vào đó, Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội lại cho người mang lên một cái máng gỗ khổng lồ, bên trong chất đầy những củ Hồng Cửu Căn đỏ au đắt tiền.
Và nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, con Mộc Linh Thiên Tâm Lư, đang ung dung đứng giữa bục đấu giá, cúi đầu nhai rào rạo.
"Rột... rột..."
Tiếng nhai đồ ăn thô thiển vang vọng khắp sảnh đấu giá im phăng phắc. Con lừa xám khẽ quẫy cái đuôi ngắn củn đánh "đét" một phát vào mông để đuổi con ruồi vừa bay ngang qua, thái độ coi hàng trăm vị cường giả Luyện Khí kỳ ở dưới không bằng một cọng rơm.
"Thần thái thật tĩnh tại! Quả nhiên là linh thú đã hấp thụ mộc linh khí vạn năm, đứng trước hàng trăm luồng uy áp mà không hề chớp mắt!"
Một vị gia chủ ngồi hàng đầu vuốt râu khen ngợi.
Thực chất, con lừa chỉ đang mải nhai củ Hồng Cửu Căn quá ngọt nên lười nhấc đầu lên nhìn mà thôi.
Trên đỉnh đầu nó, cọng lông xanh lục dưới ánh sáng của hàng chục viên Dạ Minh Châu lại càng tỏa ra vầng sáng lung linh mờ ảo, dập dờn theo từng nhịp nhai.
"Chư vị!"
Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội bước ra, ho khan một tiếng cắt ngang những ánh mắt thèm thuồng.
"Như Cốc lão đã đích thân giám định, cọng linh thảo ký sinh trên đầu thần lừa này chính là Mộc Linh Thiên Tâm Thảo vạn năm! Công dụng của nó, hẳn những vị Luyện Đan Sư ở đây đều hiểu rõ. Để không làm kinh động đến linh tính của tiên thảo, chúng ta quyết định đấu giá nguyên trạng con linh thú này!"
"Đừng nói nhiều lời sáo rỗng nữa!"
Một vị trưởng lão của Viêm Hỏa Tông đập bàn đứng dậy, ánh mắt rực lửa.
"Phát giá đi!"
"Được! Giá khởi điểm: Một vạn linh thạch hạ phẩm! Mỗi lần tăng giá không dưới một ngàn!"
Con số vừa đưa ra đã khiến vô số tán tu Luyện Khí kỳ ngồi ở những hàng ghế sau phải hít ngược một ngụm khí lạnh. Một vạn linh thạch! Đủ để mua đứt cả mười cái quán trọ ở An Hà Thành này.
"Một vạn hai ngàn!"
Tộc trưởng Vương gia lập tức hô to.
"Một vạn rưỡi!"
Lão Đan sư của Bách Thảo Đường không chịu thua kém.
"Hai vạn!"
Trưởng lão Viêm Hỏa Tông gầm lên.
Những con số nhảy vọt một cách điên cuồng. Sự tham lam che mờ lý trí của tất cả những kẻ đang thèm khát luyện ra được viên Trúc Cơ Đan cực phẩm để đổi đời.
Trên bục cao, con lừa xám đột nhiên ngừng nhai. Nó nhăn mũi, lỗ mũi khịt khịt liên tục. Mùi hương liệu đốt trong sảnh đấu giá làm cái mũi nhạy cảm của nó ngứa ngáy dữ dội.
"Ách... XÌ!!!"
Một tiếng hắt hơi vang trời từ miệng con lừa phát ra. Cùng với cái hắt hơi đó, cọng lông xanh trên đỉnh đầu nó khẽ rung lên. Một luồng mộc linh khí nhạt nhòa, mang theo hơi thở của cỏ dại và... nước bọt lừa, bắn thẳng xuống hàng ghế đầu tiên.
"Mộc khí tinh thuần! Là mộc khí tinh thuần tỏa ra!" Cốc Hoài lão nhân ngồi ở hàng đầu hưng phấn đến mức nước mắt giàn giụa, mặc kệ mấy giọt nước bọt lừa văng tung tóe lên mặt. Lão nhắm mắt hít một hơi thật sâu. "Thần vật đang hô hấp thiên đạo! Chư vị có thấy không?"
"Ba vạn linh thạch!" Một giọng nói khàn khàn đầy quyết đoán vang lên, đẩy mức giá lên một con số không tưởng.
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Ba vạn linh thạch, đây cơ hồ là toàn bộ gia sản lưu động của một gia tộc nhỏ trong huyện này.
Lừa xám hắt hơi xong, mũi hết ngứa, lại thản nhiên cúi xuống gặm nốt nửa củ Hồng Cửu Căn còn dang dở. Tiếng "rột rột" lại vang lên đều đặn, nhịp nhàng như nhịp đập của một trái tim phàm tục vô tư lự, mặc kệ sóng gió của thế giới tu chân đang cuồn cuộn nổi lên chỉ vì một cọng lông mọc lỗi trên đầu mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.