Chương 58: Mộc Linh Thiên Tâm Thảo
Đại bản doanh của Vạn Dược Thương Hội nằm ở khu vực trung tâm sầm uất nhất An Hà Thành, chiếm trọn cả một góc phố rợp bóng cây Tùng Bạch. Bức tường bao quanh xây bằng đá Bạch Ngọc, bên trong là những dãy nhà kho rộng lớn và các đình đài lầu các được thiết kế chuyên biệt cho việc bảo quản linh thảo.
Đoàn xe vận chuyển vừa rầm rập tiến qua cổng lớn, đám gia đinh và phu phen lập tức túa ra như ong vỡ tổ, hối hả khuân vác từng thùng gỗ nặng trịch xuống xe.
Giữa khung cảnh tấp nập ồn ào ấy, chẳng ai thèm để mắt tới một con lừa xám béo ị, bộ lông bóng mượt đang thản nhiên chen chúc giữa bầy Thanh Giáp Cự Ngưu. Nó lững thững tiến lại gần một chiếc thùng gỗ đang mở nắp, thò cái mõm ướt nhẹp dãi vào trong, ngoạm lấy một củ Hồng Cửu Căn béo mập rồi nhai rào rạo.
"Rột... rột..."
Tiếng nhai đồ ăn thô lỗ vang lên giữa sân viện. Con lừa vui sướng híp cả mắt. Nơi này đối với nó chẳng khác nào thiên đường, ăn hết củ này lại có củ khác, ngon hơn hẳn đám rơm khô mốc meo mà thằng chủ lười biếng hay vứt cho nó.
Cùng lúc đó, từ trong sảnh chính của thương hội, một lão giả mặc đạo bào thêu hình đỉnh đồng đang chắp tay đi dạo bước ra sân. Lão là Cốc Hoài, Nhị phẩm Luyện Đan Sư danh tiếng lẫy lừng của Vạn Dược Thương Hội. Đôi mắt lão lúc nào cũng lim dim kiêu ngạo, mang theo thần thái cao cao tại thượng của những kẻ nắm giữ thuật giả kim tu chân giới.
Cốc Hoài cau mày khi nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép. Lão liếc mắt nhìn sang, định mở miệng quát mắng đám phu phen sao lại để một con súc vật dơ bẩn lẻn vào ăn vụng linh thảo quý giá.
Nhưng lời mắng chửi chưa kịp thốt ra khỏi miệng, nó đã bị kẹt cứng lại nơi cổ họng.
Đôi mắt đục ngầu của lão Đan sư đột nhiên trừng lớn đến mức tưởng như sắp rớt ra khỏi tròng. Lão đưa tay dụi mắt ba lần liên tiếp, bước chân loạng choạng tiến lại gần con lừa xám.
Ánh mắt Cốc Hoài không hề nhìn vào bộ dạng béo ị hay cái mõm đang nhai Hồng Cửu Căn của con lừa, mà dán chặt vào khoảng không ngay trên đỉnh đầu nó.
Ở đó, chễm chệ mọc ra một cọng lông màu xanh lục nhạt.
Trong mắt một con súc vật, đó là tác dụng phụ từ một vết u sưng phù. Trong mắt Dạ Vô Biên, đó là một cọng lông mọc lỗi nhìn chướng mắt. Nhưng dưới lăng kính của một Nhị phẩm Luyện Đan Sư dày dặn kinh nghiệm, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Cọng lông ấy trong suốt, tản mát ra những gợn sóng mộc linh khí vô cùng tinh thuần. Theo từng nhịp thở của con lừa, vầng sáng xanh lờ mờ lại dao động, tạo ra một loại quy luật hô hấp tự nhiên cộng hưởng với thiên địa.
"Trời... Trời đất thiên địa quỷ thần ơi..."
Giọng Cốc Hoài run rẩy, đôi bàn tay già nua lập cập vươn ra như muốn chạm vào cọng lông xanh nhưng lại sợ làm ô uế thánh vật.
"Mộc linh khí tinh khiết đến mức này... Dao động thiên đạo rõ rệt đến mức này... Không thể sai được! Trong cổ tịch "Bách Thảo Ký" có ghi chép, đây... đây chính là Mộc Linh Thiên Tâm Thảo! Tiên thảo vạn năm mới kết tinh một lần, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, là dược dẫn tuyệt hảo để luyện chế Trúc Cơ Đan cực phẩm, thậm chí là Kết Đan Kỳ linh dược!"
Lão hét lên một tiếng thất thanh chói tai, vang vọng cả khuôn viên thương hội.
"Mộc Linh Thiên Tâm Thảo! Là Mộc Linh Thiên Tâm Thảo!"
Tiếng hét của vị Luyện Đan Sư uy tín nhất khiến cả thương hội náo loạn. Hàng chục cao tầng, chấp sự, hộ vệ từ khắp các lầu các ùa ra sân. Bọn họ vây quanh con lừa xám tạo thành một vòng tròn chật cứng, ánh mắt ai nấy đều bừng bừng ngọn lửa tham lam và cuồng nhiệt.
"Cốc lão, ngài nhìn không lầm chứ? Đó chẳng phải là một con lừa phàm tục sao?"
Một vị chấp sự nuốt nước bọt hỏi.
"Lừa phàm tục thì sao? Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng!"
Cốc Hoài đập tay đánh chát vào vai tên chấp sự, mặt đỏ gay vì kích động.
"Thiên tài địa bảo tự có linh tính, nó cố tình ký sinh lên đầu một con súc vật thấp kém để che mắt thế nhân. Nếu không phải lão phu tu luyện Mộc hệ công pháp nhiều năm, e rằng cũng đã bị nó lừa qua mặt!"
Cả đám người "ồ" lên kinh ngạc, lập tức chắp tay bái phục nhãn quang tinh tường của Cốc lão. Sự bổ não tập thể bắt đầu lây lan với tốc độ chóng mặt. Những cái gật đầu tâm đắc vang lên liên tục. Phải rồi, chỉ có tiên thảo thượng phẩm mới biết ngụy trang thành một cọng lông trên đầu lừa!
"Mau! Khóa chặt cổng lớn lại! Mở Hộ Phủ Trận Pháp lên!"
Hội trưởng Vạn Dược Thương Hội vội vã ra lệnh, mồ hôi hột lấm tấm trên trán.
"Kẻ nào đưa con linh lừa này về đây? Mau thưởng cho hắn ngàn linh thạch!"
Đám hộ vệ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đều lắc đầu quầy quậy, chẳng ai nhận là chủ nhân của con lừa xám.
"Không có chủ?"
Mắt Hội trưởng sáng quắc lên.
"Tốt! Tốt lắm! Điềm lành giáng xuống Vạn Dược Thương Hội chúng ta! Ghi ngay vào sổ sách, thương hội bỏ ra năm nghìn linh thạch để thu mua Mộc Linh Thiên Tâm Lư. Từ giờ phút này, nó là tài sản tuyệt mật của chúng ta!"
Năm nghìn linh thạch! Một khoản tiền khổng lồ đối với bất kỳ tán tu nào ở An Hà Thành, nay lại được vung ra chỉ để hợp thức hóa việc bắt cóc một con súc vật vô chủ.
Ở giữa vòng vây của hàng chục tu sĩ cấp cao đang ánh mắt thèm thuồng, con lừa xám vẫn hoàn toàn ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết rằng, thay vì bị đuổi đi, những con người mặc áo gấm này lại cẩn thận khiêng thêm mấy rổ Hồng Cửu Căn tươi rói tới trước mặt nó, thái độ cung kính như hầu hạ tổ tông.
Lừa xám hếch mõm. Ở đây sướng thật, chẳng bù cho thằng chủ nghèo kiết xác đang gào thét mất giọng ngoài phố. Nó cụp tai xuống, tiếp tục nhai rào rạo, cọng lông xanh lục trên đỉnh đầu lại tung tăng đung đưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.