Chương 57: Mất Lừa
Quán mì nhỏ hẹp nặc mùi mỡ hành tỏi phi. Dạ Vô Biên ngồi chễm chệ ở chiếc bàn gỗ sứt mẻ trong góc, cắm mặt vào tô mì xá xíu bốc khói nghi ngút.
Tiếng húp mì sột soạt của hắn vang lên đều đặn, thi thoảng xen lẫn tiếng nhai xương rào rạo, chẳng khác gì một kẻ chết đói đầu thai. Dạ dày phàm tục đang được lấp đầy bằng đồ ăn nóng hổi mang lại cho hắn một cảm giác thỏa mãn tột độ, thứ mà không một viên đan dược nào có thể sánh bằng.
Trong khi chủ nhân đang say sưa tận hưởng bữa tiệc trần gian, thì ở bên ngoài cột gỗ, con lừa xám lại đang lâm vào tình trạng ngứa ngáy mõm rên rỉ.
Bụng nó ùng ục biểu tình. Mấy cọng rơm khô héo úa dưới chân cột không đủ để nhét kẽ răng một con linh thú đã quen được nhồi nhét những loại kỳ trân dị thảo. Cọng lông xanh lục trên đỉnh đầu nó khẽ rung lên bần bật, báo hiệu mức năng lượng đang giảm sút trầm trọng.
Đúng lúc này, từ ngã tư đường lớn truyền đến tiếng lạch cạch của bánh xe ngựa.
Một đoàn xe vận chuyển của Vạn Dược Thương Hội đang rầm rập tiến qua. Đi đầu là hai mươi tên tu sĩ Luyện Khí tầng tám, tầng chín mặc giáp da Thanh Mộc, mặt mũi đằng đằng sát khí áp tải. Đi sau là sáu cỗ xe lớn được kéo bởi Thanh Giáp Cự Ngưu, bên trên chất đầy ắp những thùng gỗ chứa linh thảo tươi rói.
Một thùng gỗ có vẻ bị lỏng nắp, để lộ ra những củ Hồng Cửu Căn béo mập, một loại linh sâm có hình dáng giống hệt củ cà rốt khổng lồ, và vô số loại linh thảo tỏa hương ngào ngạt. Mùi linh khí nồng đậm lan tỏa trong không khí, xông thẳng vào lỗ mũi đang khịt khịt của con lừa xám.
Hai tai lừa lập tức dựng đứng lên. Đôi mắt ti hí của nó mở to, phản chiếu hình ảnh những củ cà rốt đỏ au đang lắc lư trên xe.
Bản năng tham ăn trỗi dậy mạnh mẽ áp đảo hoàn toàn lời dặn dò đứng yên của Dạ Vô Biên. Con lừa rướn cổ, há cái mõm đầy nước dãi cắn phập vào sợi dây thừng xỉn màu.
"Phụt."
Sợi dây buộc bằng một cái nút thắt hời hợt, lại mục nát từ lâu, dễ dàng đứt toạc.
Không bị trói buộc, con lừa xám vui sướng cụp tai xuống, bước những bước chân nhẹ nhàng lạch cạch ra khỏi con hẻm, lẳng lặng chui tọt vào giữa đội hình của Vạn Dược Thương Hội. Nó cọ cọ cái đầu vào thùng gỗ phía sau cùng, há mõm gặm trộm một cọng linh thảo thò ra ngoài rồi nhai rào rạo.
Đám hộ vệ áp tải phía trước vô cùng cảnh giác với bất kỳ tu sĩ nào bám theo. Trận pháp dò xét được mở ra liên tục. Thế nhưng, bọn chúng lại chẳng mảy may để ý đến một con lừa phàm tục, béo ị đang ngoạm rễ cây theo sát sau đuôi xe. Kẻ thì tưởng lừa của dân phu khuân vác, kẻ lại đinh ninh đó là thú cưỡi của tên hộ vệ nào đó.
Cứ thế, dưới bầu trời An Hà Thành, một con lừa chở theo cuốn Thánh Thư vô giá và hầu bao tiền lẻ, thản nhiên vừa ăn vụng vừa lẽo đẽo theo đoàn xe đi thẳng về phía đại bản doanh của Thương Hội, để lại cái cột gỗ trống không.
...
Nửa canh giờ sau.
"Khà..."
Dạ Vô Biên vỗ vỗ cái bụng căng tròn, thỏa mãn ợ ra một tiếng đầy mùi hành lá. Hắn ném ra hai đồng tiền bằng đồng điếu, dùng tay quẹt ngang miệng lau vết mỡ.
"Tính tiền lão bản ơi! Mì ngon đấy, lần sau sẽ lại tiện đường ghé qua."
Hắn nhấc chân bước ra khỏi bức mành vải cáu bẩn, một tay xỉa răng bằng một cọng cỏ khô dính trên mép, vươn vai thư giãn.
"Đi thôi lừa ngốc, đi tìm chỗ ngủ..."
Giọng nói lười biếng đột ngột im bặt.
Khúc xương xỉa răng trên tay Dạ Vô Biên rớt xuống đất. Đôi mắt lờ đờ thường ngày mở trừng trừng, trân trân nhìn vào cái cột gỗ trống rỗng. Chỗ đó chỉ còn lại một đoạn dây thừng cắn dở rơi trên đất, ngoài ra chẳng có bất kỳ dấu vết nào của một sinh vật bốn chân vừa đứng đó cách đây ba mươi phút.
Hắn dụi mắt ba lần, lại ngó sang cái cột bên cạnh, rồi chạy ra đầu hẻm ngó nghiêng.
Không có!
Mất rồi! Thật sự biến mất rồi!
Sắc mặt Dạ Vô Biên từ xám xịt chuyển sang trắng bệch. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, vị đạo sĩ nằm thẳng cảm thấy hoảng hốt thực sự. Trái tim phàm tục đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Mẹ kiếp! Quân cẩu tặc nào dắt lừa của bần đạo rồi?!"
Hắn chửi ầm lên giữa con hẻm vắng.
Hắn hoảng hốt không phải vì tình cảm với con lừa xám sâu đậm cỡ nào. Chết tiệt, mất một con súc vật ăn hại thì cùng lắm đi bộ vài chục dặm. Nhưng vấn đề là: Toàn bộ gia tài của hắn đều nằm trên lưng nó!
Hầu bao tiền mướn viết thư tích cóp từ Mặc Thủy Trấn - nằm trên lưng lừa.
Mấy bộ đồ vá víu thay giặt - nằm trên lưng lừa.
Và quan trọng nhất, mạng sống và tiền đồ của hắn, cuốn Thiên Địa Hành - cũng đang nằm chình ình trên lưng lừa!
Mất lừa là mất trắng! Trở thành một tên khố rách áo ôm không xu dính túi ở giữa một tòa thành xa lạ.
"Bố khỉ! Đứa nào dám trộm chó... à nhầm, trộm lừa giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả? Cái luật pháp tu chân giới bị chó tha rồi sao?"
Dạ Vô Biên ôm đầu kêu gào, hoàn toàn đánh mất phong thái bình tĩnh lười nhác thường ngày. Hắn lật tung mấy đống rơm, túm cổ một tên cái bang đang nằm ngủ gần đó hét lên:
"Ông có thấy con lừa nào béo béo, trên đầu mọc cọng lông xanh đi qua đây không?"
Tên cái bang ngái ngủ lắc đầu nguầy nguậy.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Dạ Vô Biên dậm chân xuống đất oành oạch. Hắn kéo lại vạt đạo bào, tức tốc lao ra đường lớn, bỏ lại chủ quán chết trân tại chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.