Chương 56: Mì Xá Xíu
Hơn nửa tháng lếch thếch đi dọc theo con đường quan đạo phủ đầy sương giá, cuối cùng Dạ Vô Biên cũng nhìn thấy được một bóng dáng văn minh ra hồn.
Nằm sừng sững giữa bình nguyên rộng lớn là An Hà Thành. Đối với một kẻ vừa chui ra từ những xó xỉnh tồi tàn như Thanh Khê Trấn hay Mặc Thủy Trấn, tòa thành này trông chẳng khác nào một kinh đô tráng lệ. Dạ Vô Biên hoàn toàn không biết rằng, nơi phồn hoa rực rỡ này thực chất vẫn chưa lọt ra khỏi ranh giới của một huyện lẻ thuộc địa phận Kiếm Vực Châu rộng lớn. Nhưng đối với đám tán tu Luyện Khí kỳ ở vùng ngoại vi, đây đã là thiên đường giao thương sầm uất bậc nhất.
Tường thành được xây bằng đá Thanh Cương kiên cố. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có vài đạo lưu quang xẹt qua. Đó là những tu sĩ cấp thấp đang ngự trên những thanh phi kiếm mộc mạc giá rẻ mua từ chợ đen, hoặc cưỡi trên lưng mấy con linh thú bình dân như Thanh Phong Mã, Bạch Dã Hạc, cố tình lượn vài vòng để ra oai với đám phàm nhân bên dưới.
Đường phố bên trong thành rộng rãi, lát đá phẳng phiu. Hai bên đường là các thương hội địa phương với lầu các vài ba tầng, treo biển hiệu bằng gỗ lim khắc viền vàng lấp lánh. Khí tức của những viên linh đan cấp thấp, linh thảo đại trà và cả những pháp bảo sứt mẻ hòa quyện vào nhau, tạo nên một cái mùi "tiền bạc" đặc trưng của giới tu chân hạ tầng.
Dạ Vô Biên dắt con lừa xám đi rù rờ giữa dòng người tấp nập.
Những tu sĩ đi lại trên phố, trong mắt Dạ Vô Biên, đều toát ra vẻ giàu có. Kẻ thì mặc cẩm bào, người thì khoác đạo bào lụa là sạch sẽ không dính bụi. Thỉnh thoảng có vài vị nữ tu xức phấn thơm nức mũi lướt qua, lụa là bay lướt thướt, thu hút biết bao ánh nhìn thèm thuồng của những gã tán tu hèn mọn.
Sự ồn ào và cái vỏ bọc hào nhoáng của An Hà Thành khiến bất cứ gã nhà quê nào bước chân vào cũng tự sinh ra một loại áp lực vô hình, bắt buộc phải cẩn trọng nhìn trước ngó sau.
Nhưng Dạ Vô Biên thì không.
Hắn mặc cái đạo bào xám xịt đã mòn vẹt cả cổ áo, cằm lún phún râu râm chưa cạo, vai khoác tay nải xẹp lép. Đôi mắt hắn đờ đẫn, lờ đờ thiếu ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh. Ngược lại với bộ dạng bần hàn của chủ nhân, con lừa xám đi bên cạnh lại béo tốt núng nính, kết quả của những ngày tháng được nhồi nhét đủ loại linh thảo trên đường. Dù vậy, nó vẫn chứng nào tật nấy, vừa đi vừa cụp tai kêu rền rĩ đòi ăn. Trên đỉnh đầu nó, chễm chệ mọc ra một cọng lông màu xanh lục nhạt thỉnh thoảng lại phát sáng lờ mờ, đung đưa theo từng nhịp bước.
Hai thầy trò lếch thếch này lọt thỏm giữa đám đông tu sĩ áo gấm, trông chẳng khác gì một cặp cái bang vô tình đi lạc vào chốn hoàng cung lộng lẫy. Bọn họ đi đến đâu, đám tu sĩ và thương nhân nhà giàu lại nhíu mày, tự động dạt ra xa đến ba thước như sợ lây sự nghèo hèn. Dạ Vô Biên thấy vậy lại càng thích, đường càng rộng đi càng thoải mái.
"Khách quan, xem thử Tụ Linh Đan thượng phẩm đi! Chỉ ba mươi linh thạch một viên!"
"Linh kiếm rèn từ Huyền Thiết ngàn năm, chém sắt như bùn, mua mau kẻo lỡ!"
"..."
Tiếng rao hàng ồn ào vang lên khắp nơi. Dạ Vô Biên lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, chép miệng càm ràm:
"Bọn rửng mỡ. Bay lượn vù vù trên đầu người khác thế kia có ngày đâm sầm vào nhau mà chết."
Hắn hoàn toàn không có lấy một chút hứng thú nào với thứ gọi là cơ duyên tu tiên đang được bày bán la liệt hai bên đường. Tu tiên thì mệt, đánh nhau thì mỏi tay, tranh giành linh bảo thì có ngày mất mạng. Trong đầu kẻ xuyên không nằm thẳng lúc này chỉ văng vẳng duy nhất một chữ: Đói.
Hơn nửa tháng ròng rã rời khỏi Mặc Thủy Trấn, hắn toàn phải ngủ bờ ngủ bụi trong những ngôi miếu hoang. Bữa ăn thường ngày chỉ quanh quẩn với mấy vắt lương khô cứng như đá mốc meo và nước suối buốt lạnh. Dạ dày phàm tục của hắn đang kêu gào biểu tình dữ dội. Giờ khắc này, đừng nói là đan dược ngàn năm tuổi hay tiên tử tuyệt sắc, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có giáng trần mời hắn đi đánh cờ, cũng chẳng có sức hấp dẫn bằng một bát mì thịt xá xíu nóng hổi đầy ắp hành lá.
Hắn căng mắt tìm kiếm dọc theo con phố sầm uất, dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ trước những tửu lâu xa hoa treo rèm châu trướng ngọc, nơi tỏa ra mùi linh thực đắt đỏ mà chỉ ngửi thôi cũng thấy xót tiền. Hắn lầm lũi rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm, nằm khuất hẳn sau sự ồn ào của khu chợ linh vật.
Ở sâu trong hẻm, có một quán mì cũ kỹ lợp mái ngói xiêu vẹo, treo một tấm biển vải đã phai màu xỉn đen vì khói bếp. Tiếng dao thớt lạch cạch và mùi nước dùng ngào ngạt bốc lên, át cả mùi linh dược ngoài đại lộ.
"Đúng là mùi này rồi."
Dạ Vô Biên chun mũi hít hít mùi nước dùng ninh từ xương ống tủy lợn nồng đượm, đôi mắt cá chết thường ngày bỗng nhiên sáng rực lên như vừa nhặt được vàng.
Hắn dắt con lừa xám tới trước cửa quán. Ở đó có một cái cột gỗ buộc ngựa. Hắn tiện tay vòng sợi dây thừng xỉn màu quanh cái cột, thắt một cái nút hờ hững.
"Đứng yên đấy lừa ngốc. Tao vào làm bát mì ấm bụng rồi ra mua cho mày bó cỏ khô. Nhớ đừng có cắn bậy bạ áo người đi đường đấy."
Dạ Vô Biên vỗ vỗ lên cái trán lởm chởm lông của con lừa, không quên dặn dò thêm một câu.
Con lừa xám kêu "phì" một tiếng, hếch cái mõm nhai nhóp nhép khoảng không như đang phản nghị, rồi cụp tai xuống đứng nhắm mắt dưỡng thần. Cọng lông màu xanh lục mọc trên đỉnh đầu nó khẽ rung rinh, tỏa ra vầng sáng mộc linh khí mờ nhạt theo từng nhịp thở đều đều. Chiếc hầu bao chứa mười mấy đồng tiền mướn viết thư và cuốn sổ tay được Dạ Vô Biên cột cẩn thận trên lưng lừa.
Dạ Vô Biên vén bức mành vải bám đầy dầu mỡ, bước vào trong quán mì ồn ào mùi phàm tục.
"Lão bản! Một tô mì lớn, nhiều thịt xá xíu, thêm hành thái, không bỏ tương ớt cay!"
Giọng hắn lười biếng vang lên, hòa lẫn vào tiếng húp mì sột soạt của mấy gã phu xe đang ngồi bàn bên cạnh.
Bên ngoài quán mì, con lừa xám vẫn đang ngoan ngoãn đứng gật gù chờ chủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.