Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 55: Rời Đi

Đăng: 07/07/2026 18:09 1,069 từ 1 lượt đọc

Nửa đêm, Tàng Thư Khách Điếm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua kẽ ngói.

Trong gian phòng hạ đẳng, Dạ Vô Biên đang hì hục nhét vội vã mấy bộ y phục vá víu và cuốn sách vào trong tay nải. Hắn làm việc này cực kỳ chuyên nghiệp và khẩn trương, y hệt như một gã sinh viên nghèo đang chuẩn bị trốn tiền trọ ở kiếp trước.

Sống ở Mặc Thủy Trấn thêm một ngày nào nữa, chắc chắn hắn sẽ bị đám tu sĩ Nho giáo làm cho chết đói.

Suốt ba ngày qua, hắn đi ăn bát mì cũng có người giành trả tiền, đi dạo cũng có mười mấy gã Học sĩ lẽo đẽo đi theo che dù, thậm chí đi vệ sinh cũng có kẻ chắp tay đứng ngoài cửa để "ngộ đạo". Hậu quả là, chẳng còn một mống phàm nhân nào dám đến gần sạp của hắn để nhờ viết thư nữa.

Sự tự do và cái nghề viết thuê mà hắn vừa mới gây dựng lại đã bị bóp nghẹt bởi sự sùng bái thái quá.

"Đi thôi lừa ngốc. Ở đây cơm thì có người bao, nhưng ăn mất cả ngon."

Dạ Vô Biên lầm bầm, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ trèo ra ngoài để tránh đánh động đám Nho sinh đang túc trực trước cửa phòng. Hắn rón rén đi ra phía chuồng ngựa sau vườn, bóp chặt cái mõm đang định hí lên của con lừa xám để lôi nó ra đường lớn.

Trước khi trèo lên lưng lừa, Dạ Vô Biên lấy từ trong túi ra một mảnh giấy thô màu vàng ệch mà hắn mua bằng bốn đồng tiền xu hôm trước. Hắn lấy cọ, thấm chút rượu dở, vạch nhanh vài chữ rồi dán ngay lên thân cây đa ở góc chợ.

Xong xuôi, vị khách trú cô độc trèo tót lên lưng lừa, giật phăng mấy cái nơ bướm xanh đỏ vướng víu trên tai nó ném xuống đất. Dưới màn đêm đen đặc, một người một lừa lầm lụi hướng về phía Bắc, bóng lưng lười biếng dần khuất sau con đường mòn.

...

Sáng hôm sau, như thường lệ, Tống Ngọc Viện trưởng cùng bá quan văn võ Nho giáo của Mặc Thủy Trấn ăn vận chỉnh tề, đứng xếp hàng đôi ngoài cửa Tàng Thư Khách Điếm chờ thỉnh an.

Chờ suốt một canh giờ không thấy động tĩnh, Tống Ngọc đánh liều gõ cửa. Cánh cửa kêu "két" mở ra, bên trong trống hoắc. Chăn màn cỏ khô bị cuộn lại sơ sài, người đã đi tự lúc nào không hay.

Đám Nho sinh hốt hoảng bủa đi tìm khắp thị trấn. Cuối cùng, một Học sĩ trẻ hớt hải chạy về báo cáo, tay run run nâng một tờ giấy ố vàng nhạt màu mực.

"Viện trưởng! Tìm thấy thứ này dán ở gốc cây đa!"

Tống Ngọc run rẩy đón lấy mảnh giấy. Cả đám Đại Nho nín thở chụm đầu vào xem. Trên mặt giấy sần sùi là những nét bút lông bị tòe ngòi, viết ngoệch ngoạc vô cùng tùy tiện:

"Bần đạo chỉ tiện đường đi qua nơi này thôi."

"Kẻ phàm phu đi tìm cơm ăn, các người đừng đi theo, phiền lắm."

Không có từ chương, không có vần điệu, lại chứa những lời lẽ thô tục như "phàm phu", "cơm ăn", "phiền lắm". Thế nhưng, đôi mắt đục ngầu của Tống Ngọc Viện trưởng lại một lần nữa nhòa lệ.

"Đạo! Đây chính là Đạo!"

Tống Ngọc khóc nấc lên, hai tay cung kính nâng mảnh giấy lên ngang trán.

"Tiên sinh đã đốn ngộ xong, nay ngài từ bỏ cuộc sống nhàn hạ được hầu hạ ở Mặc Thủy Trấn, quyết định tiếp tục dấn thân vào hồng trần để nếm trải cái khổ của nhân gian. 'Tìm cơm ăn' chính là ẩn dụ cho việc đi tìm Chân Lý. 'Phiền lắm' chính là ngài muốn cảnh tỉnh chúng ta không được ỷ lại, phải tự mình bước đi trên con đường Văn Đạo!"

"Tiên sinh đại nghĩa!"

"Thánh Nhân đại bi!"

Cả khu chợ đồng loạt vang lên tiếng khóc lóc sụt sùi và tiếng quỳ lạy cồm cộp. Ngay buổi chiều hôm đó, mảnh giấy rách nát mang lời chửi thề của Dạ Vô Biên được đám Nho sinh cẩn thận rước vào lồng kính Pha Lê Trận Phủ, đem đặt ở vị trí cao nhất của Thư Viện Mặc Thủy Trấn, ngày ngày thắp nhang thờ phụng như một cuốn Nho Giáo Thánh Thư.

...

Cùng lúc đó, cách Mặc Thủy Trấn mười dặm về phía Bắc.

"Ách..."

Dạ Vô Biên hắt hơi một cái rõ to, dụi dụi mũi.

"Đứa nào chửi thầm mình thế nhỉ?"

Hắn đang nằm ườn trên lưng con lừa xám, cái nón lá úp hờ che nửa khuôn mặt. Bụng hắn kêu ùng ục vì đói, nhưng hầu bao thì đã xẹp lép sau mấy ngày không có khách. Hắn thở dài não nuột, với tay giật cái bầu nậm xuống tu một ngụm rượu chua lét cho đỡ nhạt miệng.

Vừa mất mối làm ăn, vừa phải đi vào nơi đồng không mông quạnh. Nhưng không hiểu sao, khi hít đầy lồng ngực thứ không khí trong lành không còn ngửi thấy mùi trầm hương nịnh nọt của đám Nho sinh, Dạ Vô Biên lại thấy thư thả lạ thường.

Cuộc sống của một kẻ nằm thẳng, đôi khi chỉ cần không ai làm phiền là đủ.

"Đi thôi lừa ngốc. Xem trạm tiếp theo có ai cần viết thư hay nhổ cỏ thuê không, kiếm bừa vài đồng ăn cơm."

Dạ Vô Biên lầm bầm, tiện tay rút cuốn Thiên Địa Hành ra khỏi tay nải, dùng ngòi bút than củi cằn cỗi gạch vội vài dòng:

"Mười lăm Đông Nguyệt.
Rời Mặc Thủy Trấn. Tổng thu thập: Trừ đi tiền giấy mực thì lãi được một đĩa bánh đậu xanh và bát canh thịt miễn phí.
Mất một mối làm ăn chỉ vì bọn họ quá rảnh rỗi. Sau này có viết chữ bán cơm cũng phải kiếm chỗ khuất một chút.
Ghi chú: Lừa có thắt nơ bướm nhìn rất ngu."

Hắn phẩy phẩy thổi đi bụi than, gập phịch cuốn sổ lại cất vào trong áo.

Tiếng lừa hí vang lên khàn khàn.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3