Chương 54: Danh Tiếng
Sáng hôm sau, Dạ Vô Biên tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày.
Đêm qua bị cái thứ ánh sáng chết tiệt nào đó làm chói mắt khiến hắn ngủ không ngon giấc. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa cái cổ ê ẩm, tiện tay lôi cuốn Thiên Địa Hành từ dưới gầm gối ra ném vào tay nải.
Đẩy cửa bước ra khỏi phòng, Dạ Vô Biên vươn vai định xuống lầu gọi một bát canh nóng. Nhưng chân hắn chưa kịp bước xuống bậc thang đầu tiên, một cảnh tượng kỳ quái đã đập thẳng vào mắt.
Dưới sảnh chính của Tàng Thư Khách Điếm, thường ngày vốn tĩnh lặng, nay lại chật ních những người mặc Nho phục. Bọn họ đứng xếp hàng ngay ngắn, hai tay chắp trước bụng, lưng cúi gập xuống một góc chuẩn chỉ.
Đứng đầu hàng là Viện trưởng Tống Ngọc, vị Đại Nho tu vi Trúc Cơ đỉnh phong hôm qua. Trên tay lão bưng một cái khay gỗ lim, bên trên phủ lụa đỏ, đặt ngay ngắn một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng: Giấy Tuyên Thành, bút lông sói Tuyết Vực, mực Tử Kim La và một nghiên mực bằng ngọc bích. Kế bên lão là ông chủ quán trọ, đang khúm núm bưng một chậu nước rửa mặt còn bốc khói nghi ngút, thái độ cung kính đến mức không dám thở mạnh.
Thấy Dạ Vô Biên xuất hiện, cả đám người đồng loạt hô to:
"Bái kiến Thánh... à không, bái kiến Tiên sinh!"
Tống Ngọc đã kịp thời dặn dò đám Nho sinh không được gọi "Thánh Nhân", sợ làm hỏng nhã hứng nhập phàm của vị cao nhân ẩn thế này.
Dạ Vô Biên đứng sững lại trên cầu thang. Hắn dùng ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, mắt vẫn còn kèm nhèm.
'Bọn mọt sách này sáng sớm ăn trúng bả chuột hay sao mà đứng dàn hàng ngang tế sống mình vậy?'
Hắn chậm rãi bước xuống, đi lướt qua đám người đang cúi rạp.
"Ông chủ, tính tiền phòng hôm qua."
Dạ Vô Biên móc hầu bao, càm ràm.
"Với lại cho xin bát canh thịt."
Ông chủ quán nghe hai chữ "tính tiền" thì mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy:
"Tiên sinh... ngài nói đùa rồi. Ngài chịu hạ giá lâm đến quán nhỏ của tiểu nhân là phúc phận ba đời, sao tiểu nhân dám nhận tiền phòng của ngài!"
"Thật à?"
Mắt Dạ Vô Biên sáng lên một chút. Hắn thu ngay đồng tiền lẻ lại vào túi, chẳng thèm khách sáo thêm nửa lời.
"Tốt. Vậy mang canh ra đây."
Ăn xong bát canh thịt miễn phí, Dạ Vô Biên thong thả dắt lừa ra góc chợ để mở sạp như mọi ngày. Hắn vừa đặt mông xuống phiến đá sát gốc cây đa, thì đám Nho sinh do Tống Ngọc Viện trưởng dẫn đầu đã lù lù xuất hiện phía sau.
Dạ Vô Biên vừa định thò tay lấy xấp giấy ố vàng ra, thì một gã Học sĩ trẻ tuổi đã nhanh như chớp cất chúng đi, thay bằng tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt trên khay gỗ lim. Dạ Vô Biên vừa với tay lấy cái bầu rượu để mài mực, thì đích thân Tống Ngọc Viện trưởng đã quỳ một gối xuống, dùng nước suối trong vắt cẩn thận mài thỏi mực Tử Kim La trị giá liên thành.
Mùi hương của mực Tử Kim La lan tỏa khắp khu chợ, ngửi vào khiến tinh thần minh mẫn, kinh mạch lưu thông.
Dạ Vô Biên nhìn bộ đồ nghề thượng hạng trên tảng đá, rồi lại nhìn đám người già râu tóc bạc phơ đang tranh nhau đứng che nắng, quạt mát cho mình. Hắn nhướng mày.
'Thôi kệ, đồ chùa, dùng cho đỡ tốn.'
Thế nhưng, hắn đã đánh giá quá thấp sự cuồng nhiệt của đám tu sĩ Nho giáo.
Chỉ nửa canh giờ sau, phiền toái bắt đầu ập đến.
Khu chợ vốn dĩ tấp nập phàm nhân qua lại để mua bán, viết thư. Nhưng hôm nay, thấy một đám "đại gia" mặc Nho phục đứng vây quanh gốc cây đa, mặt mũi ai cũng đằng đằng sát khí như chực chờ bắt lỗi, đám bần nông sợ hãi né xa tít tắp.
Một bà thím ôm con gà tới định nhờ viết thư về quê, vừa nhìn thấy Tống Ngọc Viện trưởng cầm cái quạt hương bài trừng mắt nhìn, thực ra lão chỉ đang tập trung chờ Dạ Vô Biên múa bút, bà thím sợ quá vứt cả gà mà bỏ chạy.
"Này..."
Dạ Vô Biên nhăn mặt.
"Các ông đứng đây làm cái quái gì vậy?"
"Bẩm Tiên sinh."
Tống Ngọc cung kính chắp tay.
"Chúng vãn bối chỉ muốn túc trực bên cạnh hầu hạ bút nghiên, mong chờ giây phút Tiên sinh hạ bút, để được chiêm ngưỡng thần vận của Văn Đạo."
'Thần vận cái khỉ khô!'
Dạ Vô Biên chửi thề trong lòng.
Hắn là người hành nghề tự do. Hắn cần khách hàng là những bà cụ lợn đẻ, những người dân nghèo cần gửi thư cho người nhà, chứ không phải dăm ba cái thể loại văn chương cao siêu. Đám mọt sách này đứng đây uy nghiêm như hộ pháp, khách hàng nào dám bén mảng tới? Không có khách, lấy đâu ra tiền?
Sự nổi tiếng đột ngột không mang lại cho Dạ Vô Biên cảm giác thỏa mãn hư vinh, mà chỉ mang lại sự phiền phức tột độ. Hắn bị phá vỡ không gian làm việc tĩnh lặng, bị cản trở con đường mưu sinh duy nhất để nuôi cái dạ dày phàm tục.
"Tránh ra."
Dạ Vô Biên bực bội xua tay.
"Ồn ào. Chiếm hết chỗ của khách rồi."
Nghe tiếng mắng, đám Nho sinh giật thót. Bọn họ vội vã lùi ra xa chừng mười trượng, nín thở nhìn nhau.
"Tiên sinh đang trách chúng ta quấy nhiễu sự tĩnh tâm của ngài."
Tống Ngọc thì thầm, ánh mắt đầy sùng bái.
"Quả nhiên là cảnh giới nhập phàm vô ngã. Chúng ta đứng xa một chút, tuyệt đối không được phát ra tiếng động."
Dạ Vô Biên gác chân lên tảng đá, lấy nón lá đậy lên mặt. Hắn thở dài não nuột. Khách chạy sạch rồi còn đâu.
Con lừa xám đứng bên cạnh thấy chủ nhân nằm ườn ra, cũng bắt chước gục đầu xuống ngủ. Đám ruy băng nơ bướm màu mè trên đầu nó bị gió thổi bay lất phất, đập bộp bộp vào mặt mấy vị Đại Nho đang đứng nghiêm trang như tượng đá cách đó không xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.