Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 53: Vạn Tự Triều Bái

Đăng: 07/07/2026 18:09 1,434 từ 1 lượt đọc

Canh ba, khi Mặc Thủy Trấn đang chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng.

Bầu không khí u ám của đêm đông đột nhiên bị xé toạc bởi một luồng khí tức vô hình nhưng hùng tráng vạn phần. Nguồn cơn của luồng khí tức đó phát ra từ Tàng Thư Khách Điếm, chính xác hơn là từ cuốn sổ tay bìa da sờn rách đang nằm lăn lóc dưới góc chiếc giường ọp ẹp.

Thiên Địa Hành.

Bên trong những trang giấy ố vàng, dòng chữ bằng than củi do Dạ Vô Biên vừa viết lúc đầu hôm bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Ánh sáng lúc đầu chỉ le lói như đom đóm, nhưng chỉ vài nhịp thở sau, nó bùng lên dữ dội, xuyên thấu qua cả những khe nứt của ván tường.

Điều kinh khủng là, ánh sáng đó không phải là linh khí thuộc Ngũ Hành, cũng chẳng phải là Ma khí hay Yêu khí. Đó là Hạo Nhiên Chính Khí cực thuần, một loại năng lượng chuyên biệt chỉ sinh ra từ Văn Đạo, thứ mà các tu sĩ Nho giáo dành cả đời để theo đuổi.

Ngay khi Hạo Nhiên Chính Khí từ cuốn sổ tràn ra, toàn bộ Mặc Thủy Trấn lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền.

Trên đường phố, những câu đối, bài thơ khắc chìm trên các bức tường bằng đá ong bỗng rùng rùng rung chuyển. Từng con chữ Hán tự như được thổi linh hồn, bong tróc khỏi mặt tường, hóa thành những luồng kim quang nhỏ xíu bay vút lên bầu trời đêm.

Ở các học xá, những cuộn kinh thư bằng thẻ tre tự động bật tung dây buộc, chữ nghĩa bên trong thi nhau thoát xác bay ra. Chỉ trong chớp mắt, phía trên Mặc Thủy Trấn đã hình thành một dị tượng kinh thiên động địa: Một vòng xoáy khổng lồ được tạo nên bởi hàng vạn con chữ vàng rực rỡ, không ngừng xoay tròn và ngưng tụ quanh Tàng Thư Khách Điếm.

"Trời ạ... Dị tượng! Dị tượng Văn Đạo!"

Trong một tòa viện lớn nhất trấn, Viện trưởng Tống Ngọc - một Đại Nho đã tu đến cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong - giật mình bừng tỉnh. Lão hốt hoảng lao ra sân, ngay cả chiếc áo lót cũng chưa kịp mặc tử tế.

Nhìn bầu trời rợp bóng chữ nghĩa chầu về một hướng, toàn thân Tống Ngọc run rẩy như cầy sấy. Không chỉ lão, mà hàng chục vị Nho sinh, Học sĩ tu hành ở Mặc Thủy Trấn cũng đã phi thân lên nóc nhà, ai nấy đều mang vẻ mặt chấn động đến cực điểm.

"Hạo Nhiên Chính Khí ngút trời... Vạn tự triều bái!"

Một vị Học sĩ lắp bắp, đôi mắt rưng rưng lệ.

"Đây là dị tượng chỉ xảy ra khi có Thánh Nhân giáng thế, hoặc một kiện Thánh Vật Văn Đạo tuyệt thế vừa xuất thế!"

"Hướng đó... là Tàng Thư Khách Điếm!"

Tống Ngọc Viện trưởng gầm lên, kích động vung cây bút lông chim Khổng Tước chỉ về phía ánh sáng lam nhạt.

"Nhanh! Phải đến chiêm bái Thánh Nhân! Nếu chậm chân, thiên địa sẽ thu hồi duyên phận!"

Chẳng mấy chốc, một đám đông các tu sĩ mặc Nho phục tay áo thụng, kẻ đạp nghiên mực, người cưỡi bút lông, ồ ạt bay thẳng về phía Tàng Thư Khách Điếm. Họ hạ cánh xuống khoảnh sân chật hẹp, rón rén bước từng bước một như sợ làm kinh động đến sự linh thiêng của Thánh Vật.

Ngọn nguồn của ánh sáng phát ra từ căn phòng hạ đẳng nằm tít ở cuối hành lang. Tống Ngọc nuốt nước bọt, vận khởi toàn lực Hạo Nhiên Chính Khí để chống lại áp lực khủng khiếp đang tỏa ra từ căn phòng, chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.

Cánh cửa kêu "két" một tiếng xé lòng. Đập vào mắt đám Đại Nho là một cảnh tượng mà có nằm mơ họ cũng không dám tưởng tượng ra.

Thánh Vật - cuốn sổ phát ra vạn trượng quang mang đó - hiện đang nằm lăn lóc trên một chiếc giường cỏ hôi hám.

Và ở trên giường, một kẻ mặc đạo bào rách tươm, tóc tai rũ rượi đang nằm co quắp.

Sự chói lóa của cuốn Thiên Địa Hành hắt thẳng vào mặt Dạ Vô Biên khiến hắn khẽ nhăn mặt. Hắn đang ngủ say sưa thì bị thứ ánh sáng khốn kiếp này làm cho chói mắt.

'Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm đứa nào chơi trò rọi đèn vậy?'

Dạ Vô Biên càu nhàu trong bụng, chẳng buồn mở mắt ra.

Bản tính lười biếng tận mạng khiến hắn không muốn nhấc mình dậy để xem đó là cái gì. Hắn chỉ thò cánh tay thô ráp ra, quờ quạng trong vô thức. Bàn tay hắn vớ trúng cuốn sổ đang phát sáng rực rỡ. Thay vì mở ra xem, hắn tiện tay kéo tuột cuốn sổ vào... nhét luôn xuống dưới gầm chiếc gối cỏ cứng quèo của mình để che đi ánh sáng. Xong xuôi, hắn trở mình, vòng tay ôm lấy cái gối, tỳ cằm lên đó và tiếp tục ngáy khò khè.

"Kho... khò..."

Ngay khoảnh khắc cuốn sổ bị đè dưới gối, ánh sáng lam nhạt vụt tắt ngấm. Vòng xoáy vạn chữ trên bầu trời cũng mất đi gốc rễ, tan biến thành những đốm sáng li ti rơi lả tả xuống Mặc Thủy Trấn.

Bên ngoài cửa, Tống Ngọc Viện trưởng và hàng chục Nho sinh đứng chết trân như những pho tượng đá.

Bọn họ vừa thấy cái gì?

Một tên đạo sĩ vô danh... dùng Thánh Vật Văn Đạo... để kê gối ngủ?

Linh khí trong người các Học sĩ như muốn trào ngược. Bọn họ coi chữ nghĩa như sinh mạng, nâng niu từng cuộn kinh thư, vậy mà kẻ kia lại đè cả Thánh Vật xuống dưới cái gối cỏ hôi hám mà ngáy? Đây là sự sỉ nhục! Là sự báng bổ ngông cuồng nhất đối với Nho giáo!

Một tên Nho sinh trẻ tuổi đỏ mặt tía tai, định vận linh lực lao vào sống chết với kẻ dị giáo bên trong. Nhưng chưa kịp bước lên, Tống Ngọc đã giang tay cản lại.

Hai mắt lão Viện trưởng đục ngầu, nước mắt giàn giụa chảy dọc xuống hai gò má nhăn nheo. Đôi tay lão run lên bần bật, nhưng không phải vì tức giận, mà là vì một sự đốn ngộ kinh hoàng đang vỡ òa trong tâm trí.

"Các ngươi... mù hết rồi sao?!"

Giọng Tống Ngọc khàn đặc, kìm nén tiếng nấc.

"Thánh Vật là thứ mang thiên địa ý chí, uy áp khủng khiếp vô song. Nếu là phàm phu tục tử, chạm vào chưa tới một phân đã bị Hạo Nhiên Chính Khí nghiền nát."

Lão chỉ tay vào cái dáng nằm tôm luộc của Dạ Vô Biên trên giường:

"Vậy mà ngài ấy... ngài ấy lại đè Thánh Vật dưới đầu, dung hòa hoàn toàn với uy áp của thiên địa. Vạn pháp giai không, Thánh nhân dĩ thiên địa vi sàng! (Vạn pháp đều là hư vô, Thánh nhân lấy trời đất làm giường). Chúng ta vò đầu bứt tai câu nệ hình thức, còn ngài ấy... ngài ấy đã dùng chính thân xác phàm tục của mình để áp chế cả Thánh Vật, biến chữ nghĩa thành vật lót đầu!"

Tống Ngọc sụp xuống, đầu gập sát xuống mặt đất ẩm ướt của hành lang.

"Cảnh giới bực này... Lão phu tu ngàn năm cũng không với tới. Bái kiến Thánh Nhân!"

Thấy Viện trưởng quỳ rạp, đám Nho sinh và Học sĩ phía sau cũng như bị búa tạ gõ vào đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống, hai tay chắp phía trước, không dám thở mạnh một hơi, sợ làm kinh động giấc ngủ của vị Thánh Nhân ẩn thế.

Bên trong phòng, Dạ Vô Biên rên hừ hừ. Hắn cựa mình, gãi gãi cái mông đang ngứa, lầm bầm chửi đổng:

"Đứa nào ồn ào thế... Mai ta mướn người viết thư tăng giá gấp đôi..."

Tiếng càu nhàu cộc lốc vang ra ngoài hành lang, nhưng rơi vào tai đám Đại Nho, nó lại trở thành một câu chân ngôn sâu sắc nào đó mà họ vẫn chưa đủ trình độ để giải mã. Cả hành lang chìm trong sự im lặng thành kính đến nghẹt thở.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3