Chương 52: Thiên Địa Hành
Căn phòng hạ đẳng của Tàng Thư Khách Điếm có giá hai mươi đồng một đêm, nhưng chất lượng thì hoàn toàn tỉ lệ nghịch với cái tên đầy mùi chữ nghĩa nhã nhặn của nó.
Gió bấc cuối đông rít gào qua những khe nứt trên vách ván mỏng tang, mang theo cái lạnh thấu xương lùa vào tận cổ áo Dạ Vô Biên. Chiếc giường gỗ ọp ẹp rên lên những tiếng "cọt kẹt" bi thảm mỗi khi hắn nhúc nhích. Không khí trong phòng sực mùi mốc meo ẩm ướt pha lẫn chút mùi mồ hôi chua loét của vô số vị khách nghèo khổ từng tá túc trước đó. Ở phòng bên cạnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ngáy sấm sét bạo động hay tiếng chửi thề của một gã tửu quỷ nào đó.
Dạ Vô Biên ngồi khoanh chân trên chiếc nệm cỏ khô khốc, xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau để tìm chút hơi ấm. Hắn kéo vạt áo đạo bào rách bươm lên tận cổ, ánh mắt dán chặt vào cuốn sổ tay Thiên Địa Hành đang mở tung trên đùi.
Bên cạnh cuốn sổ là cây bút lông cụt ngòi tơi tả mà hắn mang theo bấy lâu nay. Mực thì cạn kiệt từ đời nào. Dạ Vô Biên lười biếng nhặt một viên than củi tàn rớt ra từ cái lò sưởi hỏng góc phòng, ra sức miết miết vào đầu cây bút cụt, cố gắng nghiền nát than ra để tạo thành thứ bột đen nhem nhuốc thay thế cho mực.
Hắn cứ nhấc bút lên, rồi lại đặt xuống. Lông mày nhăn lại, vẻ mặt đầy nét suy tư.
Lạ thật.
Bình thường, cứ mỗi tối giở sổ ra là hắn sẽ lia lịa ghi chép. Nào là hôm nay mua nửa cân thịt tốn mười hai đồng, cái bánh bao hàng bên cạnh bán đắt hơn hàng góc phố hai đồng rưỡi, hay con lừa ngốc hôm nay ăn hại hết tận ba nén cỏ khô khiến hắn xót đứt ruột.
Thế nhưng đêm nay, sau sự việc chứng kiến cô gái phàm nhân dùng mồi lửa thiêu rụi bức thư tình, tâm trí Dạ Vô Biên lại hoàn toàn trống rỗng.
Hắn thò tay vớt bầu rượu nậm lăn lóc bên cạnh lên, nhổ cái nút bần ra rồi tu một ngụm. Thứ rượu rẻ tiền mua vội ở đầu hẻm sực mùi men chua loét, cay xé họng, xộc thẳng lên tận não khiến hắn khẽ nhăn mặt, nheo mắt khẹc khẹc vài tiếng. Mùi cay nồng dường như làm tan đi chút sương giá trong đầu hắn, nhường chỗ cho một hình ảnh sống động hiện về.
'Có những nỗi niềm, giữ mãi trong lòng thì thành tâm ma. Viết ra... là đủ rồi.'
Lời nói nhẹ bẫng, bình thản nhưng phảng phất một nỗi buồn đã kết vảy của cô gái ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa rách.
Ở kiếp trước, Dạ Vô Biên từng viết hàng vạn con chữ. Hắn là dân gõ phím, xuất bản sách, đăng bài dạo để kiếm từng đồng nhuận bút sống qua ngày. Hắn luôn mặc định trong tâm trí một tư duy: Viết là phải có người đọc. Một bài đăng không có lượt tương tác, một cuốn sách không có độc giả thì chỉ là thứ rác rưởi tốn giấy tốn mực, vô giá trị. Chữ viết phải quy đổi được ra tiền, hoặc chí ít là danh tiếng.
Nhưng hôm nay, tại cái thế giới tu chân đầy rẫy sự tranh đoạt tàn khốc, nơi mà người ta giết nhau chỉ vì một nén linh thạch, một cô gái quê mùa không mảy may có chút linh lực nào lại đập vỡ cái chân lý thực dụng đến thực dụng đó của hắn.
Nàng bỏ ra tận năm đồng tiền - một số tiền có thể mua được năm cái bánh bao thịt thơm lừng - chỉ để nhờ người viết một phong thư tình. Và rồi, nàng châm lửa đốt nó thành tro bụi ngay trước mặt mọi người.
Nàng viết, không phải để gửi đi cho người kia đọc.
Câu chữ đối với nàng không phải là phương tiện để truyền tải thông điệp cho một kẻ bội bạc, mà là một thanh gươm vô hình, dứt khoát dùng để chặt đứt trần duyên rườm rà đang vướng bận trong lòng. Đốt lá thư, coi như tang lễ cho một đoạn tình cảm chết yểu. Tro tàn bay đi, tâm hồn nhẹ bẫng.
"Chém trần duyên bằng một mồi lửa."
Dạ Vô Biên lẩm bẩm, đưa tay gãi gãi cái cằm lởm chởm râu ria.
"Lũ tu sĩ danh môn chính phái ngoài kia, cả ngày lải nhải về việc trảm ma trừ tà, tốn cả trăm năm bế quan tỏa cảng trên núi băng tuyết để diệt dục thanh tâm... khéo cũng chẳng tiêu sái, chẳng oai phong bằng cái hất tay đốt thư của một cô nương phàm tục."
Hắn nhếch mép cười nhạt. Một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự càm ràm, chửi thề hay xót của thường ngày. Nó mang theo một chút cảm thán, một chút trào phúng về cái gọi là "Đại Đạo" mà lũ người bay lượn trên trời kia đang điên cuồng theo đuổi.
Bàn tay chai sần lại nhặt lên viên than củi, bôi bôi quệt quệt vào đầu cây bút cụt ngòi. Lần này, Dạ Vô Biên cúi xuống trang giấy nhám ố vàng.
Không phải là những dòng ghi chú chi tiêu cụ thể nhức đầu, hắn chậm rãi nắn nót từng nét chữ một cách khác thường. Đầu bút than ma sát với mặt giấy phát ra tiếng "sột soạt" thô ráp.
"Mười hai Đông Nguyệt.
Mặc Thủy Trấn gió rất lạnh. Tiền phòng quá đắt, cái giường thì như đống củi mục.
Hôm nay gặp một cô nương vứt đi năm đồng tiền để đổi lấy sự thanh thản. Ban đầu thấy xót ruột vô cùng.
Nhưng ngẫm lại mới thấy...
Có những lời, không cần người nhận.
Chỉ cần từng được viết."
Khi nét chữ cuối cùng vừa dứt, một cơn gió bấc bất chợt vặn mình thổi thốc qua khe cửa sổ, mang theo hơi sương lạnh buốt làm ngọn nến tàn bùng lên một cái rồi phụt tắt ngúm. Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối đen đặc như mực.
Dạ Vô Biên chẳng màng quan tâm. Hắn thổi phù một cái, bay đi những hạt bụi than mỏng dính rớt trên mặt trang giấy, rồi vung tay gập phịch cuốn sổ lại. Tiếng giấy xấp vào nhau vang lên khô khốc.
Không có kim quang vạn trượng lóe sáng xé rách màn đêm. Không có linh khí thiên địa ồ ạt đổ về hội tụ. Cũng chẳng có tiếng đạo âm văng vẳng hay sen vàng nở rộ bên tai như lúc các bậc Đại năng ngộ đạo.
Thế nhưng, sâu thẳm trong cái bóng tối tĩnh mịch của căn phòng trọ rách nát hai mươi đồng tiền ấy, cuốn Thiên Địa Hành đã âm thầm trải qua một lần lột xác tột bậc về chất. Khí tức của thế giới phàm tục quấn quanh nó đột nhiên ngưng tụ lại, đặc quánh và thâm trầm.
Nó không còn đơn thuần là một cuốn sổ ghi chép sinh hoạt vụn vặt của một kẻ xuyên không lười biếng phàm phu tục tử nữa. Bắt đầu từ dòng chữ này, cuốn sổ rách nát ấy đã chính thức thai nghén ra thứ gọi là "Văn Tâm" - ngọn nguồn lưu giữ lại những đạo lý phàm trần chân thật, mộc mạc mà vĩ đại nhất của nhân gian.
"Oáp..."
Dạ Vô Biên ngáp dài một cái đến sái cả quai hàm, nước mắt ứa ra dàn dụa. Sự sâu sắc bùng lên trong chốc lát đã làm cạn kiệt toàn bộ lượng năng lượng ít ỏi và cái tinh thần lười biếng cốt tủy của hắn. Hắn thấy mỏi não quá rồi.
Hắn quăng đại cuốn sổ vào góc giường, lười đến mức chẳng buồn tháo đôi giày rơm dính đầy bùn đất. Cứ thế, mặc nguyên bộ đạo bào vá chằng vá đụp, hắn ngả lưng cái ạch xuống chiếc nệm cỏ cứng quèo.
"Mẹ kiếp, cái đệm hôi như mùi cứt lừa! Ngày mai phải đòi bớt năm đồng tiền phòng mới được..."
Dạ Vô Biên cuộn tròn người lại như một con tôm luộc, rụt cổ vào trong cổ áo, lầm bầm càu nhàu vài tiếng chửi bới ông chủ quán trọ keo kiệt. Và rồi, chỉ ba nhịp thở sau, tiếng ngáy khò khè kéo bễ của hắn đã vang lên nhịp nhàng, thi gan với tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, Mặc Thủy Trấn vẫn chìm trong sự tĩnh mịch dưới trời đêm lạnh giá. Đại đạo vô hình, sâu thẳm và bao la vẫn mải miết chảy trôi giữa dòng đời nhân gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.