Chương 51: Bức Thư
Vài ngày trôi qua, góc sạp nhỏ dưới gốc cây đa của Dạ Vô Biên ở Mặc Thủy Trấn đã trở thành một địa điểm khá quen thuộc với những người lao động nghèo.
Hắn viết thư rất nhanh, không dùng từ sáo rỗng, đọc lên nghe y như tiếng nói từ tận đáy lòng của chính họ. Quan trọng nhất, hắn lấy rất rẻ, lại chẳng bao giờ bày ra cái điệu bộ cao ngạo như mấy lão Nho sinh ở lán bên cạnh.
Chiếc nón lá rách che mặt, bầu rượu nậm giắt bên hông, và nét chữ phóng khoáng không gò bó. Đó là tất cả những gì người ta biết về vị đạo trưởng hành nghề viết mướn này.
Vào một buổi xế chiều, khi nắng đã ngả sang màu mật ong sánh lại, Dạ Vô Biên đang vươn vai định thu dọn nghiên mực để về khách điếm ngủ thì một bóng người nhẹ nhàng bước tới.
Đó là một cô nương mặc y phục bằng vải thô màu xanh nhạt. Khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao, đôi mắt đượm một nỗi buồn man mác như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Nàng đặt lên phiến đá của Dạ Vô Biên năm đồng tiền xu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Đạo trưởng, phiền ngài viết giúp tiểu nữ một bức thư."
Dạ Vô Biên liếc nhìn năm đồng tiền, tặc lưỡi.
'Nhiều hơn bình thường hai đồng. Khách sộp.'
Hắn lười biếng nhấc cây bút lông lên, chấm mực:
"Gửi cho ai? Nội dung gì?"
Cô gái im lặng một lát, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con đường đất đỏ dẫn ra khỏi trấn.
"Gửi cho một người từng hẹn ước, nhưng nay đã bái nhập Tiên môn làm tu sĩ."
Nàng rũ mi mắt, nhè nhẹ đọc.
"Cứ viết là... Liễu nhi ở quê nhà vẫn khỏe. Mùa đông năm nay không lạnh lắm, hoa mai sau vườn đã nở rồi. Nếu con đường trường sinh quá dài, xin chàng đừng ngoảnh lại. Tiểu nữ... không đợi nữa."
Dạ Vô Biên khẽ nhướng mày.
'Lại là cái kịch bản cẩu huyết người phàm yêu tu sĩ rồi bị vứt bỏ đây mà.'
Hắn thầm nghĩ, nhưng tay vẫn thoăn thoắt đưa những nét bút trên trang giấy ố vàng.
Tuy miệng hay càm ràm, nhưng Dạ Vô Biên là một kẻ viết lách chuyên nghiệp. Hắn gom trọn cái nỗi buồn kìm nén, sự dứt khoát và cả sự tủi thân của cô gái vào trong từng câu chữ. Không oán hận, không gào thét, chỉ là một lời từ biệt nhẹ tựa lông hồng.
"Xong."
Hắn đẩy tờ giấy về phía cô gái, quăng bút xuống.
Cô gái đón lấy tờ giấy, cúi đầu chăm chú đọc. Đọc đến đâu, khóe mắt nàng dần ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nàng đứng lặng im như vậy hồi lâu, ngón tay miết nhẹ lên nét mực hãy còn chưa khô hẳn.
Đột nhiên, nàng tiến lại gần lò than nhỏ mài mực của Dạ Vô Biên. Nàng từ tốn đưa góc tờ giấy vào sát ngọn lửa đỏ rực.
Ngọn lửa liếm trọn lấy trang giấy thô, bùng lên dữ dội trong khoảnh khắc, soi rọi khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Những dòng chữ chứa đầy tâm can biến thành tro tàn xám xịt, lả tả rơi xuống hòa vào nền đất bụi bặm.
Dạ Vô Biên ngớ người, đôi mắt cá chết thường ngày mở to hơn một chút.
Hắn vơ vội lấy năm đồng tiền cất vào túi, đề phòng cô nàng đổi ý đòi lại, rồi mới nhăn mặt hỏi cộc lốc:
"Đốt làm gì? Sao không gửi?"
Cô gái nhìn những đốm lửa cuối cùng tàn rụi, trên môi khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười thanh thản, nhẹ nhõm, như thể gông cùm trói buộc tâm trí suốt bao năm qua vừa bị bẻ gãy.
"Người ta đã là tu sĩ cao tiên, theo đuổi trường sinh đại đạo, một bức thư phàm tục này gửi đi có ích gì đâu."
Giọng nàng nhẹ bẫng.
"Vậy tốn năm đồng nhờ ta viết làm cái quái gì?"
Dạ Vô Biên gãi đầu, thực sự không hiểu nổi logic của bọn thất tình. Tiền kiếm khó khăn, tự nhiên vứt qua cửa sổ.
Cô gái xoay người lại, cúi đầu thi lễ với hắn một cái thật sâu.
"Có những nỗi niềm, giữ mãi trong lòng thì thành tâm ma. Nói ra được thành lời, nhìn thấy nó hiện diện trên mặt giấy, là bản thân đã tự tháo gỡ được rồi."
Nàng mỉm cười, nụ cười không còn gợn chút u buồn nào nữa.
"Viết ra... là đủ rồi. Không nhất thiết phải có người nhận đâu, Đạo trưởng."
Nói xong, bóng áo xanh nhạt thong thả bước đi, lẫn vào dòng người đang vội vã trở về nhà trong buổi hoàng hôn.
Chỉ còn lại Dạ Vô Biên ngồi đực mặt ra bên cạnh tảng đá.
Tu sĩ trên thế gian này, kẻ thì bế quan trăm năm để chém đứt trần duyên, kẻ thì uống vong tình thủy để diệt dục. Bọn họ vật vã, gào thét, tẩu hỏa nhập ma để cầu xin sự thanh tịnh.
Thế nhưng, một cô gái phàm nhân ốm yếu ở Mặc Thủy Trấn, lại chỉ cần một bức thư năm đồng tiền đồng và một mồi lửa, đã có thể buông bỏ toàn bộ chấp niệm một cách triệt để và nhẹ nhàng đến vậy. Đại Đạo có khi lại nằm ở chính những điều phàm tục nhất.
Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ tồi tàn của Tàng Thư Khách Điếm.
Dạ Vô Biên không ngủ khò khè như mọi bận. Hắn ngồi bó gối trên chiếc giường gỗ cứng cáp, nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy leo lét trên bàn. Bầu rượu nậm đã uống vơi quá nửa lăn lóc bên cạnh.
Trong đầu hắn cứ văng vẳng mãi câu nói của cô gái ban chiều.
'Viết ra, là đủ rồi.'
Hắn nhìn lại chính mình. Hắn đã xuyên không đến thế giới này, sống một cuộc đời phàm tục đầy càm ràm, lười biếng. Hắn từ chối tu luyện, từ chối tham gia vào vòng xoáy của các phe phái, bởi vì hắn luôn cảm thấy mình là một người ngoài. Nhưng những câu chuyện ở Thanh Khê Thành, bức thư của bà cụ, và ngọn lửa đốt thư của cô gái chiều nay... tất cả đang dần lấp đầy cái phần "người ngoài" trống rỗng đó.
Dạ Vô Biên thở dài một tiếng thật sâu.
Hắn lôi cuốn sổ tay Thiên Địa Hành sờn rách ra khỏi tay nải. Lần đầu tiên, hắn thực sự nhận được một bài học quý giá từ một phàm nhân mà hắn lướt qua trên đường. Một bài học không có linh khí, không có thần thức, chỉ có sự giác ngộ về nhân tâm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.