Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 50: Người Kể Chuyện

Đăng: 07/07/2026 15:43 1,265 từ 4 lượt đọc

Bóng tối bao trùm Mặc Thủy Trấn, xua đi cái không khí ngột ngạt của buổi trưa hè.

Đêm ở chốn Nho học khá thanh tĩnh. Đâu đó vang lên vài tiếng dế mèn nỉ non bên bờ rào, thỉnh thoảng có tiếng mõ gõ đi tuần của phu canh báo hiệu canh giờ. Dạ Vô Biên dắt con lừa xám tấp vào một quán trà nhỏ nằm ven bờ sông Bình Liễu. Những chiếc lồng đèn giấy đỏ treo trước cửa quán đung đưa trong gió lèo tèo, hắt thứ ánh sáng nhờ nhợ xuống mấy cái bàn gỗ trống không.

Quán ế khách.

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài xua muỗi. Thấy Dạ Vô Biên bước vào, ông ta chỉ liếc mắt nhìn bộ đạo bào rách rưới rồi bĩu môi, chẳng buồn đứng dậy chào mời.

Dạ Vô Biên chọn một bàn sát mép sông cho mát. Hắn quăng tay nải rỗng tuếch xuống ghế, gõ tay xuống mặt bàn cái "cộc".

"Chủ quán, mang một ấm trà nhài loại rẻ nhất ra đây."

Ông chủ quán lầm bầm bưng ra một ấm trà sứt vòi, nước bên trong nhạt toẹt, chẳng có lấy nửa cánh hoa nhài.

Dạ Vô Biên nhấp một ngụm, chép miệng nhăn mặt. Hắn đảo mắt nhìn quanh quán trà vắng tanh, rồi lại nhìn đĩa bánh đậu xanh thơm phức được đậy lồng bàn trên quầy mà bụng réo ùng ục. Buổi sáng mua giấy mực hết bốn đồng, ăn được bát mì vãn hồi, giờ trong túi hắn chẳng còn nửa xu.

"Ế ẩm quá nhỉ."

Dạ Vô Biên cất giọng, cố tình nói lớn.

Ông chủ quán trừng mắt:

"Đạo trưởng đừng nói gở. Chẳng qua tối nay mấy vị phu tử trong trấn mở hội bình thơ bên kia sông nên người ta kéo đi xem hết rồi. Chứ bình thường quán lão đông nghẹt!"

"Người ta đi nghe thơ vì nó vui."

Dạ Vô Biên nhếch mép, vắt chéo chân rung rung.

"Quán ông mướn một ông thầy kể chuyện về đây, đảm bảo đông khách ngay."

Ông chủ quán khịt mũi:

"Thầy kể chuyện? Bọn họ lấy thù lao hai mươi đồng một đêm, lão đào đâu ra?"

Nói rồi, ông ta bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn lướt qua cái dáng điệu lười biếng bất cần của Dạ Vô Biên, đôi mắt híp lại đầy tính toán.

"Đạo trưởng... ngài có biết kể chuyện không?"

"Biết."

Dạ Vô Biên đáp cộc lốc.

"Kể hay không?"

"Đảm bảo chưa ai nghe bao giờ."

Dạ Vô Biên chỉ ngón tay về phía quầy hàng.

"Ta kể giúp ông gọi khách. Bù lại, đĩa bánh đậu xanh kia và ấm trà phải miễn phí. Sao?"

Ông chủ quán cân nhắc một chút. Đĩa bánh ế đằng nào mai cũng thiu, mang ra dụ khách cũng chẳng thiệt gì. Ông ta gật đầu cái rụp.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, một vài phàm nhân đi dạo ngang qua bỗng nghe thấy tiếng đập bàn chát chúa phát ra từ quán trà ế ẩm, kèm theo đó là một giọng kể chuyện tưng tửng, cộc lốc nhưng lại cực kỳ bánh cuốn.

"...Thế rồi, con Đại Sói Yêu phồng mang trợn má, dùng hết linh lực Thủy hệ thổi một luồng yêu phong hòng cuốn trôi động phủ bằng cỏ tranh của con lợn thứ nhất. Động phủ sập, lợn thứ nhất ôm mông chạy thục mạng sang nhà con lợn thứ hai..."

Khách vãng lai tò mò ghé vào. Trẻ con đang chơi đùa ngoài ngõ cũng bị thu hút, lấm lét thập thò bám víu ở ngoài bờ rào, sau đó bạo dạn kéo vào trong quán ngồi bệt thành một vòng tròn quanh bàn của Dạ Vô Biên.

Không có trận pháp hoành tráng, không có anh hùng cứu mỹ nhân, không có đại năng độ kiếp phi thăng. Câu chuyện mà Dạ Vô Biên đang kể thực chất chỉ là phiên bản cải biên của truyện cổ tích "Ba Chú Heo Con", được hắn xào nấu lại với những thuật ngữ bình dân của thế giới tu chân.

"Lợn thứ hai xây động phủ bằng gỗ mộc, tưởng ngon ăn. Ai dè Đại Sói Yêu luyện công thâm hậu, vận khí đan điền, Phù một cái, nhà gỗ bay mất nóc."

Dạ Vô Biên vừa nói vừa nhón một cái bánh đậu xanh bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.

"Hai con lợn lại ôm mông khóc lóc chạy sang nhà con lợn thứ ba."

Lũ trẻ con há hốc mồm, mắt sáng rực lên. Một cậu nhóc thò mũi thò lò sốt sắng hỏi:

"Rồi sao nữa hở đạo trưởng? Con lợn thứ ba có bị thổi bay không?"

"Không."

Dạ Vô Biên ngụm một ngụm trà.

"Con lợn thứ ba này thông minh, nó xây động phủ bằng ngọc thạch hoa cương, lại nhờ thợ tạc thêm Vững Như Thái Sơn Trận. Đại Sói Yêu đến nơi, phồng mồm trợn mắt thổi ba ngày ba đêm. Nhà không đổ, mà Sói thì rụng mẹ nó hết hai hàm răng."

Đám đông bật cười sằng sặc. Lũ trẻ con vỗ tay đen đét.

"Thế con Sói rụng răng rồi bị sao hả Đạo trưởng?"

Một bé gái chừng sáu tuổi ngây thơ hỏi.

Dạ Vô Biên liếc mắt nhìn con lừa xám đang nằm gật gù bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa:

"Sói rụng răng không nhai được thịt nữa, đành phải chuyển sang ăn cỏ, lâu dần lông rụng hết chuyển sang màu xám ngoét. Chút yêu lực cuối cùng tàn phai, nó bị thoái hóa thành một con lừa ngốc nghếch... Chính là con lừa hay cắn trộm áo bần đạo đang nằm cọ mõm vào chân nhóc đấy!"

Lũ trẻ ồ lên một tiếng kinh ngạc, lập tức ùa lại bủa vây con lừa xám.

Con lừa bị đánh thức, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn bầy tiểu quỷ phàm nhân đang thi nhau túm lông nó. Mấy bé gái túm lấy những dải ruy băng buộc tóc bị đứt của mình, tíu tít cột thành một đống nơ đủ màu xanh đỏ tím vàng lên hai cái tai dài ngoẵng và cái bờm lởm chởm của nó.

"Á hà hà! Đại Sói Yêu bị buộc nơ kìa!"

"Ăn cỏ đi Sói Yêu! Cho mày chừa thói thổi sập nhà người ta nhé!"

Con lừa xám hí lên những tiếng bất bình thảm thiết, ánh mắt mang hình viên đạn phóng thẳng về phía gã chủ nhân vô lương tâm đang ngồi rung đùi ăn bánh uống trà.

Dạ Vô Biên chẳng thèm quan tâm. Khách vào quán mỗi lúc một đông, gọi thêm chè đắng, gọi thêm kẹo mạch nha. Ông chủ quán mừng rỡ ra mặt, cười tít cả mắt, châm trà cho Dạ Vô Biên liên tục không ngớt.

Dưới ánh đèn lồng đỏ mờ ảo của Mặc Thủy Trấn, không có mưu toan thế sự, không có áp lực của kẻ xuyên không mang trọng trách thế giới. Ở đây chỉ có một tên đạo sĩ nửa mùa, bụng đã no nê bánh đậu xanh, đang ngắm nhìn đám trẻ con vô tư trêu chọc một con lừa mang đầy nơ bướm trên đầu.

'Phàm nhân... cũng có cái vui của phàm nhân.'

Dạ Vô Biên mỉm cười, lười biếng vươn vai một cái rõ to, cảm nhận sự dễ chịu len lỏi trong từng thớ thịt.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3